Thu năm nay đến sớm hơn mọi khi.
Sở dĩ nói như thế là vì Seungmin đã sớm nhận ra những chiếc lá từ mấy cái cây trước nhà đã ngả vàng, ngả nâu. Gió cứ đến theo từng cơn, nhẹ nhàng thổi qua tóc cậu, Seungmin nhún vai, nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát. Cậu tự hỏi vào lúc 5 giờ chiều, cái giờ tan tầm mà ai cũng vội vã quay trở về nhà sau một ngày dài, trẻ con đi học về, người lớn xong hết công việc, người bếp núc, người chăm lo nhà cửa, xe cộ, liệu có ai dành dụm những tia nắng chiều tà, gom góp những cơn gió thu ở nơi bờ hồ vắng tanh này, nhẹ nhàng cất vào một góc trong tâm hồn như cậu không?
"Mình dở hơi quá", Seungmin ngả người về phía sau, nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn, mắt nhắm nghiền, "làm gì có ai ra hóng gió vào lúc 5 giờ chiều chứ?"
"Thế thì bây giờ lại có thêm một người dở hơi nữa rồi đấy."
Seungmin hé mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, một dáng người gầy, thấp bé, đứng cách chỗ cậu nằm một chút. Seungmin vờ như chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy người kia, chắc là họ nhầm lẫn gì đấy thôi, cậu với cậu trai kia có quen biết gì đâu nào?
"Tôi để ý chiều nào cậu cũng ra đây nằm một mình." Người kia vẫn nói, vừa nói vừa chầm chậm tiến đến chỗ Seungmin. "Ban đầu tôi nghĩ cậu thật là dở hơi quá, giờ này người ta về nhà chăm lo nhà cửa, ai lại nằm ở đây mãi đến chiều tối mới về bao giờ."
Seungmin trộm nghĩ, cậu chàng này táo bạo thật, sao lại có thể thao thao bất tuyệt với một người lạ, lại là ở nơi đồng không mông quạnh này. Qủa thực vậy, cậu ta cứ vừa tiến đến vừa nói tiếp, "Nhưng mà sau mấy hôm quan sát cậu, hưởng chung bầu không khí kì lạ cuối hè đầu thu thế này, tôi thấy cũng có cái thú của nó đấy chứ", xem ra anh bạn này có cách cảm nhận cuộc sống cũng không tồi, "Hôm nay tôi lại tìm ra bờ hồ này, ngẫu hứng thôi, không nghĩ lại tiếp tục gặp cậu ở đây."
"Cậu tên gì?", Seungmin im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng ngồi bật dậy.
Cậu trai có đôi má hơi phính, làn da bánh mật, môi mỏng, mũi cao, mắt mở to tròn nhìn cậu, không có chút ác ý nào, thậm chí có hơi ngây ngô nữa. Tóc mái cậu ta lòa xòa trong gió, nhìn Seungmin thật lâu, hình như cậu trai này không cảm thấy chút gì ngại ngùng cả.
"Tôi tên là Han Jisung, nhà ở gần đây thôi, còn cậu?"
"Tôi là Kim Seungmin, trọ cũng gần đây, thực ra do tôi làm bartender ở một quán bar trong thành phố, tiện đường đi làm nên ghé công viên này, chạm chút cỏ, hóng chút gió thôi, không có gì đặc biệt đâu", cậu cười ngượng, "Cậu có muốn về nhà tôi chơi không?"
Kể từ khoảnh khắc đó, tình bạn của họ bắt đầu, và cũng kể từ khoảnh khắc tình bạn của cả hai bắt đầu, Kim Seungmin lại không nghĩ rằng, cậu sẽ là một trong những người chứng kiến gần như toàn bộ những bi kịch sắp tới của cậu trai trước mặt.
*****
"Mấy giờ thì cậu mới đi làm vậy Seungmin?"
Han Jisung vừa hỏi, vừa tròn mắt, hai tay xoa xoa lên những chiếc ly đủ hình thù được Seungmin bày biện trên kệ tủ.
"Ca của tôi thường là 8 giờ tối, hôm nào tôi chăm hơn thì sau khi hóng gió, tôi đi bộ thẳng lên chỗ làm luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] "em không treo mình bỏ đi."
Fanfiction"Anh đã quên em chưa? Sau từng ấy thời gian?" "Anh chưa." Một câu chuyện được kể bởi nhiều người, vào nhiều mùa hè. . Warning: ooc, có yếu tố tiêu cực, xin bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. . Inspired by "Con dế mèn hát vào mùa hè": https://youtu.be...