7. Đối chất

38 4 0
                                    

Đang chuẩn bị đi tìm Off Jumpol để bàn về vấn đề ly hôn, trước xe ô tô của cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng bóng loáng nằm chắn ngang đường. Gun Atthaphan bấm còi hai lần mà không có hiệu quả. Cuối cùng cậu mất hết kiên nhẫn, xuống xe gõ mạnh vào cửa kính. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt tươi cười đáng ghét của Tay Tawan:
"Hi!"
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đang đợi em. Chẳng phải em bảo anh cho em thời gian yên tĩnh một mình? Em đã bình tĩnh lại chưa?"
"Bình tĩnh rồi." Gun Atthaphan xua tay: "Mau lái xe đi chỗ khác, tôi có việc gấp cần giải quyết."
"Em không đợi Off Jumpol đến đón em sao?"
"Đón tôi?" Từ trước đến nay, Off Jumpol còn bận hơn cả tổng thư ký Liên hiệp quốc, làm gì có thời gian rảnh quan tâm đến cậu. Không biết chừng bây giờ hắn đang ở bên cạnh Cat Jeera.
Nhưng lời nói của Tay có vẻ chắc như đinh đóng cột. "Ý anh là sao?" Cậu hỏi.
"Off Jumpol vừa gọi điện thoại cho em không được. Cậu ta đành gọi cho anh, hỏi anh có gặp em..."
"Điện thoại?" Gun Atthaphan vội rút máy di động khỏi túi xách. Phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, cậu chợt nhớ ra tối qua quên không sạc pin, cũng không biết máy hết pin từ lúc nào. "Anh ấy tìm tôi? Anh không nói cho anh ấy biết, chúng ta đang ở cùng nhau đấy chứ?"
"Anh nói với cậu ta, em một mình ở bãi đỗ xe của LHOTR bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề quan trọng, tám mươi phần trăm là nghĩ đến chuyện ly hôn với cậu ta."
"Anh... anh cứ thích phá hoại cuộc hôn nhân của tôi, anh mới cam lòng?"
Tay Tawan thản nhiên gật đầu: "Không sai. Nếu không, em cho rằng anh từ bỏ giấc mơ nghệ thuật, từ Italy trở về đây, chỉ để tham dự đám cưới của em thôi sao?"
"Thà dỡ mười ngôi chùa, cũng không thể phá hủy một cuộc hôn nhân! Anh có đạo đức không đấy? Uổng công tôi từ nhỏ đến lớn luôn coi anh là bạn bè."
"Gun, anh chỉ muốn tốt cho em."
"Cám ơn, ý tốt của anh, tôi ghi nhận ở trong lòng..."
Khi Gun Atthaphan vẫn chưa thành công trong việc thuyết phục chiếc xe sang trọng trước mặt đi chỗ khác, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng và hào nhoáng hơn lao đến, đỗ ngang lối ra bãi đỗ xe. Bảo vệ của bãi đỗ xe không những không can thiệp, còn chạy đến cung kính mở cửa chiếc xe đó.
Cửa xe vừa mở, Off Jumpol từ trên ô tô bước xuống. Hắn lặng lẽ đi về phía Gun Atthaphan, thần sắc của hắn còn u ám hơn cả buổi đêm hắn bắt gặp Tay Tawan ở trong phòng Gun Atthaphan. Có lẽ Off Jumpol tưởng rằng, cậu và Tay Tawan định bỏ trốn cùng nhau. Gun Atthaphan chớp chớp mắt: "Lần này anh ta đúng là tình cờ đi ngang qua."
Off Jumpol nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến cậu không thể tiếp tục đóng kịch. Gun Atthaphan chột dạ rời mắt đi chỗ khác, hắn quay người về phía Tay Tawan đang hớn hở xem trò vui: "Tay, tôi đã cho cậu cơ hội. Nếu cậu thật sự yêu Gun, cậu có thể đưa em ấy đi trước khi đám cưới diễn ra. Hôm tổ chức hôn lễ, cậu cũng có thể đưa em ấy đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Còn bây giờ, Gun đã kết hôn với tôi rồi."
Off Jumpol nắm tay cậu, ngón tay dài của hắn đan vào ngón tay cậu: "Tôi từng tuyên thệ trước kinh thánh, tôi và em ấy sẽ chung sống đến đầu bạc răng long, không xa rời nhau. Tôi nói được, nhất định sẽ làm được."
Bầu trời không biết biến thành màu xanh thẫm từ lúc nào. Nhưng đôi mắt của Off Jumpol còn thẫm hơn cả bầu trời. Gun Atthaphan nhìn hắn, lại nhìn mười đầu ngón tay đan vào nhau, đầu óc cậu chỉ có một ý nghĩ, nếu hắn không thể buông tay, cả đời này cậu cũng tự nguyện để hắn nắm tay như lúc này. Cho dù các đốt ngón tay cậu có bị bẻ cong, bị đứt đoạn, bị nát vụn, Gun Atthaphan cũng sẽ không buông lỏng.
Tay Tawan xuống xe, anh ta đóng sập cửa xe, tạo thành tiếng động chói tai: "Một cuộc hôn nhân hoàn hảo thật sự, không phải chỉ duy trì bằng lời cam kết và trách nhiệm."
"Cám ơn cậu đã nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào. Vấn đề tình cảm của chúng tôi, không cần cậu hao tâm tổn trí, cũng không đến lượt cậu quan tâm."
Nói rồi hắn kéo Gun Atthaphan đi qua Tay Tawan. Hắn mở cửa ở ghế lái phụ, đẩy cậu vào trong xe, rồi lập tức lái xe rời khỏi bãi đỗ.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Gun Atthaphan biết lúc này không nên phân tán sự chú ý của người lái xe, nhưng cậu vẫn không nhịn được, mở miệng: "Anh có thể đừng có như vậy được không? Em sẽ yêu anh đến mức điên cuồng mất."
Off Jumpol liếc cậu một cái, gương mặt hấn không có một biểu hiện nào, nhưng khóe mắt xuất hiện ý cười hiếm thấy: "Hả? Em còn có thể điên rồ hơn sao?"
"Có thể, em có thể... biết rõ Cat Jeera không còn nhiều thời gian, nhưng em vẫn sống chết bám lấy anh, không cho hai người cơ hội gặp mặt nhau lần cuối."
Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư từ xanh chuyển sang vàng, Off Jumpol thắng gấp, chiếc xe dừng ngay trước cột đèn. "Tay Tawan nói cho em biết?"
"Là em nhờ anh ấy điều tra giúp em." Gun Atthaphan trả lời thật thà: "Em không phải cố ý thọc mạch vào chuyện đời tư của anh, em chỉ muốn hiểu anh hơn một chút."
"Nếu em muốn tìm hiểu, có thể hỏi trực tiếp tôi."
"... Được!" Hai tay cậu kéo tay hắn, để hắn quay về phía mình, mặt đối mặt: "Anh hãy nói cho em biết, anh có muốn ở bên cạnh cô ấy trong những ngày tháng cuối cùng của cô ấy, để cô ấy có thể rời khỏi thế giới này không một chút tiếc nuối? Anh đừng nói dối em, em muốn nghe sự thật."
"Tôi đang làm visa đi Mỹ cho cô ta. Muộn nhất một tháng nữa sẽ đưa cô ta ra nước ngoài."
"Anh có nỡ không?"
Hắn chau mày, nhìn cậu cười nhạt: "Nếu tôi không nỡ, liệu em có cho phép tôi "nạp thiếp"?"
"Không! Tuyệt đối không thể!" Gun Atthaphan hít một hơi sâu, mùi xăng tràn ngập trong lồng ngực: "Nhưng em có thể tác thành cho hai người."
Ý cười ở khóe miệng hắn nhạt nhòa.
"Em biết không thể dễ dàng nói ra hai từ "ly hôn". Vì vậy em chỉ nói một lần, Off Jumpol, đây là cơ hội duy nhất của anh..."
"Atthaphan, quan hệ giữa tôi và Cat Jeera không phải như em nghĩ?"
"Vậy là quan hệ gì?"
Off Jumpol liền câm nín.
"Anh không cần giải thích, cũng không cần trả lời em ngay. Em cho anh thời gian một tháng, anh hãy suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc anh mong muốn nhất điều gì? Tay Tawan nói đúng, một cuộc hôn nhân hoàn hảo không thể duy trì bằng lời cam kết và trách nhiệm. Thứ em cần tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Nếu anh không thể cho em, anh đừng để em ôm ấp tia hy vọng."
Đèn xanh bật sáng, Off Jumpol thuận theo dòng xe tiến về phía trước.
"Tôi nghe nói em và Tay Tawan cá cược, nếu chúng ta ly hôn trong vòng một năm, em sẽ gả cho cậu ta."
Hắn hỏi rất đột ngột, làm đầu óc Gun Atthaphan xoay không kịp. Đến khi có phản ứng, cậu bỗng nghĩ tới một việc, ngộ nhỡ hắn đồng ý ly hôn với cậu, có nghĩa Tay Tawan thắng cược, cậu buộc phải gả cho anh ta? Gun Atthaphan cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đám cưới, xem mình có phải nhận lời cá cược với Tay Tawan trong lúc tâm trạng hỗn loạn, không ý thức việc mình làm? Thế nhưng, cậu chỉ nhớ đến bóng lưng Off Jumpol ôm Cat Jeera.
Vì vậy, Gun Atthaphan trầm mặc như không khí trên suốt quãng đường còn lại.
Off Jumpol đưa cậu về nhà rồi lại đi gặp khách hàng. Ông Third cũng không ở nhà, bảo mẫu Jen nói ông có hẹn một số người anh em thân thiết trước kia tụ tập đánh bài, tối nay có lẽ sẽ về rất muộn.
Dưới ánh tịch dương đỏ như màu máu, Gun Atthaphan một mình dùng bữa tối bên chiếc bàn ăn dài. Căn phòng rộng lớn không một tiếng động, thành ra tiếng đũa bát va chạm, cậu cũng thấy chói tai. Nghĩ đến chuyện Off Jumpol và Cat Jeera cùng thưởng thức bữa tối trong không khí ấm áp ngọt ngào ở ngôi biệt thự Khao Yai suốt ba năm qua, miệng Gun Atthaphan càng trở nên nhạt thếch.
Kết thúc bữa tối nuốt mãi mới trôi, cậu mở điện thoại vừa sạc đầy pin. Điện thoại lập tức vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Toàn bộ tin nhắn đến từ PP Krit, một nam Omega cùng phòng đại học của cậu kiêm một người bạn thân thiết.
PP Krit: Atthaphan, cậu còn về trường không đấy? Tuần sau phải thi rồi, nếu cậu không muốn đi thi cũng báo một câu, để tớ còn biết đường hộ cậu?
PP Krit: Người đâu rồi? Lẽ nào cậu bỏ trốn cùng một Alpha nào đó?
PP Krit: Xem ra cậu thật sự muốn tớ thi hộ cậu. Cậu biết rõ con người tớ, không đạt yêu cầu cũng đừng trách tớ đấy nhé.
Gun Atthaphan rất hiểu PP Krit, đến phòng thi cậu ấy còn đi nhầm. Nhờ cậu ấy thi hộ, chắc chắn Gun Atthaphan sẽ chết rất thảm. Gun Atthaphan đã đề xuất ly hôn với Off Jumpol, gặp nhau hàng ngày sẽ khó tránh khỏi tình trạng ngượng ngùng. Chi bằng cậu quay về trường học, để hai người có không gian và thời gian, suy nghĩ xem cuộc hôn nhân của cả hai liệu có nên tiếp tục duy trì hay không?
Nghĩ là làm, cậu lập tức đặt mua vé máy bay về trường vào ngày mai và thu dọn hành lý của mình.

[OffGun] Hoá ra không chỉ có mình em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ