2. Tân hôn

40 3 0
                                    

Đêm tân hôn, những cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu bồng bềnh trong bồn tắm, dưới ánh đèn dìu dịu, các cặp đôi mới cưới nhìn nhau âu yếm. Có thể nói, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng Gun Atthaphan không hề cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của cậu, tới tận trái tim cậu.
Người đàn ông cậu mới cưới cũng không hề có ý nghĩ một khắc đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nên sớm cởi bỏ quần áo. Hắn ngồi ở chiếc ghế da phía đối diện, nghịch ly rượu thuần pha lê trong tay.
Ngọn đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt sáng chói, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng dưới nước của Off Jumpol, khiến cậu không thể rời ánh mắt say mê. Từ đáy lòng, Gun Atthaphan cảm thấy bản thân may mắn, vì là người được kết hôn với Off Jumpol ngày hôm nay chứ không phải nữ Omega trong rừng cây.
Tay Tawan luôn chê cậu dại trai, mới chọn Off Jumpol thay vì chọn hắn ta. Được thôi, cậu thừa nhận lý do đầu tiên khiến cậu yêu Off Jumpol là ngoại hình của hắn. Nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn chắc chắn không chỉ có vậy.
Khi bạn sợ bóng đêm hiu quạnh, một anh chàng đẹp trai ngồi bên giường bạn, kể câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử gặp gỡ, yêu nhau và sống với nhau đến trọn đời. Mặc dù câu chuyện vô vị đến mức anh chàng đẹp trai đó ngáp liên tục, nhưng hắn vẫn không bỏ đi. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn dịu dàng nhìn bạn...
Khi bạn cãi nhau với bố rồi bỏ nhà ra đi. Lúc bạn bị mất phương hướng đứng trên đường phố xa lạ, một anh chàng đẹp trai chạy đến bên bạn trước khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, giọt mồ hôi như hạt ngọc lấm tấm trên gương mặt hắn...
Lúc bạn chuẩn bị thi đại học, bận ôn bài đến mức quên cả ăn uống. Phát hiện da bụng dính chặt vào lưng, bạn liền gọi cuộc điện thoại than vãn với một người nào đó. Nửa tiếng sau, một anh chàng đẹp trai cầm hộp canh nóng xuất hiện trước mặt bạn, vuốt mái tóc rối bù của bạn bằng cử chỉ đầy yêu thương...
Khi có người chĩa súng vào bạn, một chàng đẹp trai không do dự đứng chắn trước mặt bạn, tấm lưng thẳng của hắn như có thể vì bạn chống đỡ cả đất trời...
Nếu bạn không yêu anh chàng đẹp trai đó, bạn chắc chắn không có trái tim. Còn Gun Atthaphan có trái tim, hơn nữa là trái tim nóng hổi đầy nhiệt huyết, vì vậy cậu một lòng một dạ yêu hắn cũng là điều dễ hiểu.
Có người từng nói với cậu, nếu cậu thật sự yêu một người, dù hắn ta không yêu cậu, cậu cũng phải tìm mọi cách giành được, bằng không cả đời này cậu sẽ không hạnh phúc. Gun Atthaphan tin vào lời khuyên đó, vì vậy cậu đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, cậu cũng có được Off Jumpol.
Gun Atthaphan nghĩ mình đã đạt nguyện ước. Nhưng hóa ra, đây là sự khởi đầu của một chuỗi bất hạnh.
Phòng ngủ không biết yên lặng bao nhiêu lâu, cậu còn tưởng rằng anh chàng đẹp trai mà cậu nghĩ đến ở trên sẽ ngồi ở đó để cậu ngắm suốt đêm. Nào ngờ, hắn nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Chẳng phải em có chuyện muốn hỏi tôi hay sao?"
Cậu muốn hỏi hắn: Anh có yêu cô gái đó không? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thốt ra miệng.
"Là anh báo tin cho Tay Tawan về đám cưới của chúng ta phải không?" Cậu hỏi.
Ly rượu đang xoay tròn trong tay hắn dừng lại: "Ờ, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bất chấp tất cả, ngăn cản đám cưới, sau đó đưa em đi..."
Off Jumpol nhếch mép: "Nếu tôi là cậu ta, có chết tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn người tôi yêu nhảy xuống hố lửa."
Gun Atthaphan suy nghĩ mãi về câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa của hắn. Cuối cùng, cậu vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, cậu đành hỏi ngược lại bằng một giọng chế giễu: "Nếu anh dũng cảm như vậy, sao anh không dẫn cô tình nhân bé nhỏ của anh bỏ trốn, để cô ấy khóc lóc sướt mướt ở đám cưới?"
Off Jumpol không thay đổi tư thế, trên mặt anh vẫn là nụ cười lãnh đạm, không thể hiện bất cứ tâm trạng nào: "Nếu tôi định bỏ đi cùng cô ấy, ban đầu tôi đã không nhận lời cưới em."
Đúng vậy, Off Jumpol vẫn ở đây, nhưng trái tim hắn đã trốn mất. Hoặc giả, trái tim hắn chưa từng dừng lại chốn này.
Gun Atthaphan mệt mỏi cởi bộ ple trên người ra. Off Jumpol xoay người cậu, giúp cậu tháo cà vạt, đầu ngón tay vô ý chạm vào tuyến thể sau gáy, để lại cảm giác nóng bỏng lạ thường.
Động tác dịu dàng quen thuộc, khiến trái tim cậu lại bắt đầu dậy sóng.
Cậu tiến lại, ôm chặt thắt lưng Off Jumpol: "Em biết anh có tình cảm với em, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi..."
Gun Atthaphan nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của hắn. "Muộn rồi, chắc em cũng rất mệt, ngủ sớm đi. Tôi còn một bản dự án cần xem xét."
"Tại sao?" Biết hắn đang né tránh, cậu không cam lòng, tiếp tục truy vấn: "Chúng ta đã kết hôn rồi, tại sao anh vẫn không thể chấp nhận em?"
"Xin lỗi, em là em trai của tôi. Tôi không có cách nào chung chăn chung gối với em trai của mình."
Hắn nhấn mạnh từ "em trai", gần như rít ra khỏi kẽ răng.
"Anh!" Cậu quá nôn nóng nên bật ra một câu thiếu suy nghĩ: "Anh nói thì có vẻ tử tế lắm, lúc làm sao không thấy anh cao thượng như vậy?"
Off Jumpol hít một hơi sâu, sắc mặt hắn liền thay đổi, hắn nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc: "Rất xin lỗi, tôi quả thực không nhớ chuyện xảy ra tối hôm đó. Em có thể mô tả chi tiết cho tôi được không?"
Nhắc tới buổi tối ngày hôm đó, mặt cậu như bị hắt nước nóng và nước lạnh, hết nóng rồi lạnh. Ngọn gió đêm thổi vào, giống buổi tối hôm đó...

[OffGun] Hoá ra không chỉ có mình em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ