8. Cùng giường

43 5 0
                                    

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Nước trong bồn tắm đã lạnh nhưng Gun Atthaphan vẫn không muốn động đậy. Đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, sau đó là tiếng của bảo mẫu trả lời: "Có ạ, cậu ấy đang ở trong phòng."
Gun Atthaphan tưởng ông Third về, lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo phông vừa dài vừa rộng vào người, cùng với chiếc quần đùi cộc, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở bên dưới, tim cậu đập loạn xạ, không biết ngọn gió nào thổi Off Jumpol cả đêm biến mất trở về nhà. Hắn đang cởi áo khoác đưa cho bảo mẫu, chuẩn bị lên gác.
"Sao anh lại về giờ này?" Gun Atthaphan ngạc nhiên hỏi.
Off Jumpol nhướng mắt, vừa thong thả đi lên cầu thang vừa nhìn chằm chằm bộ dạng không mấy chỉnh tề của cậu, sau đó đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng khép hờ. "Hình như tôi lại về không đúng lúc?"
Off Jumpol cố ý nhấn mạnh chữ "lại". Cậu lườm hắn. "Nếu anh muốn về đây để bắt gian thì quả thật không phải lúc. Bây giờ còn quá sớm!"
Hắn lách qua người cậu, khẽ gật đầu. "Cũng tốt, sớm còn hơn muộn."
Kết hôn ba ngày, hai người mới chỉ nói với nhau vài câu nhưng đều không thoát khỏi vấn đề "bắt gian". Gun Atthaphan lắc đầu bất lực, đẩy cửa đi vào phòng, Off Jumpol đi theo cậu. Thấy đống hành lý của cậu, hắn không che giấu sự kinh ngạc.
"Sắp đến kỳ thi cuối tháng, em muốn quay về trường để tập trung ôn thi." Gun Atthaphan vội giải thích.
"Ờ, đặt vé máy bay chưa?"
"Em đặt rồi, chuyến bay lúc mười giờ sáng mai." Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi. Thật ra Gun Atthaphan không yêu cầu hắn làm gì cả, nhưng trong lòng không khỏi mong ngóng.
Off Jumpol do dự giây lát. "Sáng mai tôi có cuộc họp, mười giờ có lẽ vẫn chưa họp xong."
Nghe hắn nói vậy, cậu cố gắng che giấu nỗi thất vọng, cúi xuống tiếp tục lau mái tóc ướt. "Không cần anh tiễn, ba sẽ bảo chú Nat đưa em ra sân bay."
"Ừ."
Off Jumpol vừa cởi cúc cổ áo vừa đi đến tủ quần áo. Hắn mở tủ, lấy một bộ đồ ngủ màu trắng ngà. Trông hắn không có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại đi. Gun Atthaphan ngừng lau tóc. "Anh... anh đừng nói là anh ngủ ở nhà đấy nhé!"
Off Jumpol không để ý đến cậu, tiếp tục cởi cúc áo sơ mi. Qua hành động của hắn, có thể thấy hôm nay hắn thật sự sẽ ngủ trong phòng.
"Này!" Hai má cậu bắt đầu nóng ran. Kìm nén một lúc, cuối cùng Gun Atthaphan cũng lên tiếng hỏi một vấn đề thực tế: "Vậy tối nay anh định ngủ ở đâu? Trên giường hay ghế gấp?"
"Nằm trên ghế gấp tôi không ngủ được?" Off Jumpol nhìn chăm chú gương mặt đỏ ửng của cậu. "Tôi ngủ trên giường."
"Ờ..." Cậu cụp mi, nói khẽ. "Em sẽ ngủ ở ghế."
Khóe miệng Off Jumpol hơi động đậy, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Vẻ mặt hắn vô cùng thú vị, hắn nhìn chằm chằm chiếc ghế nằm vừa cứng vừa mỏng, dường như muốn biểu đạt điều gì đó nhưng lại không muốn nói thẳng. "Chiếc ghế này..."
Bắt gặp vẻ mặt của hắn, cậu không thể kìm nén, bật cười thành tiếng. "Anh cho rằng em ngủ ở ghế thật sao? Việc gì em phải ngủ ở ghế? Em đâu có nói mấy câu vô trách nhiệm như "không chung chăn gối" với anh?"
"... Tôi đi tắm đây." Off Jumpol lấy lại vẻ vô cảm, đi vào phòng tắm. Khi hắn quay người, cậu chợt thấy khóe miệng hắn hơi co lại.
Gun Atthaphan chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp một lúc lâu, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Cậu hơi nhướng mắt, thấy thân hình rắn chắc của Off Jumpol ẩn hiện sau bộ đồ ngủ màu trắng ngà mỏng tang, ký ức về đêm điên cuồng đó sống lại trong đầu cậu.
Cậu vội vàng cúi xuống xem tạp chí, hoàn toàn không để ý, vừa rồi lật đúng trang quảng cáo một nhãn hiệu nhẫn bạch kim nào đó. Cậu ngượng ngùng giả bộ xem rất chăm chú.
Off Jumpol lặng lẽ đi đến bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống. Cơ thể hắn rất ấm áp, còn có cả mùi hương bạch đàn thoang thoảng. Trái tim Gun Atthaphan đập loạn xạ. Dù người bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với cậu, nhưng có cảm giác, hắn chiếm đoạt tất cả không gian của cậu, khiến cậu không chốn dung thân. Đến không khí cũng bị hắn cướp mất làm Gun Atthaphan thấy khó thở vô cùng.
Chẳng trách Off Jumpol không thích ngủ chung giường với cậu. Cảm giác này... quả thực không dễ chịu chút nào.
Để thay đổi không khí, Gun Atthaphan định tìm đề tài nào đó để trò chuyện với hắn. Đang mải nghĩ xem đề tài nào, Off Jumpol đột nhiên nằm thẳng người, lạnh nhạt nói: "Tôi hơi mệt, ngủ trước đây!"
Nói xong, hắn trở mình, quay lưng về phía cậu. Hắn kéo chăn lên vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gun Atthaphan nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối, cậu lại đưa mắt về phía hắn. Bóng lưng hắn xa xôi như vầng mây ở cuối chân trời, dù ngay trước mặt nhưng bất kể Gun Atthaphan cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới. Thầm cất tiếng thở dài, cậu giơ tay tắt đèn, lặng lẽ chui vào chăn. Buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Gun Atthaphan không ngủ được nên chỉ biết mở to mắt, nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Cậu xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Ngược lại, Off Jumpol không hề động đậy, hơi thở của hắn rất đều đặn. Cậu thử chạm vào người hắn, hắn không có phản ứng gì, có lẽ đã ngủ rất say. Gun Atthaphan quyết định nắm bắt cơ hội hiếm có này, nhích lại gần hắn hơn một chút. Không thấy gối đâu, thế là cậu vừa kéo gối vừa tiếp tục áp sát vào người hắn.
Cuối cùng, cậu cũng thu hẹp được khoảng cách với Off Jumpol, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng hắn. Lưng hắn rất ấm, tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến Gun Atthaphan thấy rất yên lòng và như bị mê đắm. Cậu hài lòng nhắm nghiền hai mắt.
Đã từ rất lâu Gun Atthaphan không được ngủ say như đêm nay. Thậm chí không một lần nằm mơ, cậu đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt cậu mới phát hiện, tư thế ngủ của mình vô cùng khiếm nhã. Thật ra, không chỉ đơn giản là khiếm nhã. Cậu gần như nằm úp trên người Off Jumpol. Cậu gối đầu lên vai hắn, vắt một chân qua bụng hắn, một cánh tay ôm chặt cổ hắn. Điều khiếm cậu xấu hổ nhất là nước miếng của mình còn rớt cả trên ngực Off Jumpol...
Tranh thủ lúc hắn còn chưa phát hiện, cậu vội vàng rời khỏi người hắn. Nào ngờ Off Jumpol đột nhiên mở mắt nhìn cậu.
Gun Atthaphan sợ đến mức ngây người bởi tư thế lúc này vô cùng kinh khủng. Hai tay cậu đang chống lên hai đầu vai của Off Jumpol, một chân vẫn gác lên bụng dưới của hắn. Mặt cậu và mặt hắn cách nhau không đầy một gang tay, cậu có thể nhìn thấy rõ bóng của mình trong đôi đồng tử đen láy của hắn. Hình bóng cậu mặc chiếc áo phông xộc xệch, cổ áo tuột xuống để lộ phần ngực bằng phẳng cùng hai nụ hoa thoát ẩn thoát hiện. Mái tóc rối tung lên thêm đôi má đã đỏ ửng...
Có lẽ Off Jumpol cho rằng cậu có hành vi khiếm nhã với hắn, hắn nằm im dưới thân cậu, nhìn cậu chăm chú.
"Anh đừng hiểu lầm! Em..." Gun Atthaphan cúi đầu quan sát tư thế của mình, quả thật không thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích tình trạng lúc này. Cậu đành tỏ ra mặt dày: "Em muốn xem anh đã tỉnh chưa?"
"Ờ..." Giọng hắn hơi khàn, hắn hắng giọng. "Tôi tỉnh một lúc rồi."
Tỉnh một lúc? Ý là Off Jumpol đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa còn chứng kiến tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ của cậu? Mặt Gun Atthaphan nóng ran. Cậu lặng lẽ từ trên người hắn trèo xuống đất. "Em đi rửa mặt." Nói xong, cậu lao vào nhà vệ sinh, không hề quay đầu lại.
Sau khi hắt nước lạnh lên mặt, Gun Atthaphan đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tuy tư thế ngủ của cậu chẳng ra sao nhưng bình thường cậu tương đối nhạy cảm, chỉ cần có người động nhẹ là sẽ tỉnh ngay, nhưng đêm qua lại không tỉnh giấc dù chỉ một lần. Lẽ nào Off Jumpol không hề động đậy, hắn để cậu bá chiếm cơ thể suốt một đêm? Bị Gun Atthaphan đè đến mức đó, nhất định hắn sẽ khó ngủ. Tại sao hắn lại không đẩy cậu ra?
Hôm khác Gun Atthaphan phải cùng hắn thảo luận thật kĩ vấn đề này mới được. Cậu đã nghĩ như vậy.
Vì dậy muộn, Off Jumpol vội tới công ty. Hắn vừa đi khuất, ông Third không biết từ đâu xuất hiện. "Tối qua nó lại cả đêm không ngủ?"
Gun Atthaphan nhất thời không có phản ứng hỏi ngược lại: "Ba cũng nhận ra à?"
"Nhìn mặt nó rõ ràng là không ngủ đủ giấc, bơ phờ, hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu. Nhìn qua cũng biết mấy đêm liền không được nghỉ ngơi tử tế." Phân tích xong, ông Third vui vẻ dặn dò bảo mẫu: "Jen, mau đi chuẩn bị canh gà nhân sâm để Gun tẩm bổ..."
Gun Atthaphan lau mồ hôi trán. "Không cần đâu ạ! Con phải lên máy bay về trường bây giờ."
Nghe cậu nói sắp phải đi, ông Third lập tức thay đổi sắc mặt. "Sao lại về trường? Có phải Off..."
"Không, không phải đâu ạ! Quan hệ giữa chúng con rất tốt, quả thật tiến triển rất nhanh. Chỉ là hai ngày nữa con phải thi rồi, con về trường ôn thi đã."
Lúc này, ông Third mới yên tâm. Nhưng ông vẫn ép cậu uống hết bát canh gà rồi mới bảo chú Nat đưa cậu ra sân bay. Trước khi đi, ông không ngừng căn dặn cậu hãy yên tâm, ông sẽ giúp cậu trông chừng Off Jumpol.
Gun Atthaphan gật đầu. "Ba đúng là ba ruột của con! Còn nữa, canh gà nhân sâm ngon lắm, nhớ phần Off Jumpol một bát."
Đứng ở cửa kiểm soát của sân bay, cậu nhìn đồng hồ lần thứ n.
Còn hai mươi phút nữa là tới giờ lên máy bay, biết rõ không thể nhưng cậu vẫn nuôi một tia hy vọng. Thế nhưng, mặc cho Gun Atthaphan mỏi mắt chờ mong, một nửa hình bóng của người đó cũng chẳng thấy đâu.
Lúc cậu quét chứng minh thư ở cửa kiểm soát, điện thoại di động liền đổ chuông. Đây là tiếng chuông cậu cài riêng cho Off Jumpol, cậu mừng rỡ bắt máy: "Anh đang ở đâu?"
"Ở công ty." Off Jumpol trả lời. "Tôi vừa họp xong."
"Không sao đâu, em đã làm thủ tục lên máy bay rồi. Tất cả đều rất thuận lợi."
Gun Atthaphan không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của hắn, vội vàng nói: "Được rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi, không cần lo lắng cho em."
"Cũng được. Khi nào về hãy báo tin cho tôi trước một ngày, tôi đi đón em."
"Vâng ạ!"
Sau hai tiếng đồng hồ trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống thành phố T. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, mây vẫn trôi bồng bềnh như vậy. Cậu kéo hành lí leo hết năm tầng cầu thang, đi qua hành lang vòng vèo rồi mới cố giữ hơi thở bình thường để đi đến phòng ký túc của trường đại học.
Căn phòng hé mở. Trong phòng chỉ có một mình PP Krit.
"Tớ về rồi, bạn yêu!" Gun Atthaphan thở hổn hển, kéo va li lộc cộc đi vào.
"Atthaphan, cuối cùng cậu cũng trở về, tớ nhớ cậu chết đi được!" PP Krit lao đến, trao cho Gun Atthaphan một cái ôm vô cùng nồng nhiệt. "Cậu nói về ăn Tết mà đi mười mấy ngày liền."
"Ăn tết xong, tớ nhân tiện kết hôn luôn." Gun Atthaphan không định công khai tin tức mình đã kết hôn nhưng cậu không muốn giấu PP Krit.
"Ờ, hóa ra cậu kết hôn..." Cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, phản ứng của PP Krit sao có thể bình thản như vậy thì đột nhiên cậu ấy trợn trừng mắt. "Hả... Gì cơ? Cậu đã kết hôn á?"
"Đúng vậy! Có điều... tớ sắp ly hôn rồi."
PP Krit nhìn từ đầu đến chân Gun Atthaphan mấy lượt, vẫn không tìm thấy vẻ đùa cợt trên mặt. "Atthaphan, trời đang trong xanh, nắng đang ấm, tự nhiên cậu đi đóng phim truyền hình "cẩu huyết" gì vậy?"
"Tớ đóng phim luân lý. Có điều tớ chỉ là nhân vật phụ, người mà nhân vật chính không yêu nhưng buộc phải lấy."
"Không phải đấy chứ? Biên kịch nào mù mắt đến mức đó?" PP Krit ngẫm nghĩ, quyết định không truy cứu vấn đề của biên kịch mà nắm bắt trọng điểm trước. "Mau khai đi, nhân vật chính là ai?"
"Chính là người lái chiếc "Porsche" chứ còn ai vào đây nữa!"
"Off Jumpol?" PP Krit liền cười tươi như hoa, vỗ vỗ lên vai bạn mình. "Nếu là anh ấy, tớ có thể khẳng định với cậu, chắc chắn cậu là nam chính, không thoát được đâu."
"Tại sao?"
"Ai cũng có thể nhìn ra anh ấy thích cậu! Hôm bọn mình đi ăn cơm, món sườn rán anh ấy chọn miếng không to không nhỏ gắp cho cậu. Cua bể anh ấy cũng chọn con cái, bỏ càng bỏ vỏ, chỉ để lại gạch và thịt cho cậu ăn. Còn nữa, anh ấy dỗ cậu ăn rau cải mâm xôi, dặn cậu chú ý ăn uống đủ chất. Giọng nói của anh ấy ngập tràn yêu thương... Nếu đó không phải là tình yêu, vậy cậu hãy nói cho tớ biết, thế nào mới gọi là tình yêu?"
Cuối cùng Gun Atthaphan cũng tìm được đối tượng để dốc bầu tâm sự. Cậu ngồi xuống giường, vẻ mặt đầy ấm ức: "Nhưng anh ấy nói, anh ấy không yêu tớ, anh ấy chỉ coi tớ là một đứa em. Anh ấy chăm sóc tớ từng li từng tí vì từ nhỏ tớ không có mẹ, ba tớ lại là người qua loa, đại khái nên anh ấy đối xử tốt với tớ. Nhưng đó chỉ là tình thân chứ không phải là tình yêu."
PP Krit nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. "Chuyện này... cũng chả khác biệt gì lớn. Anh ấy đối xử tốt với cậu là được rồi, mặc kệ đó là thứ tình cảm gì."
"Đương nhiên có khác biệt. Tình yêu thật sự nên xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng, có tình cảm với nhau, thông cảm và hiểu cho đối phương..."

[OffGun] Hoá ra không chỉ có mình em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ