kim minjeong lăn lộn trên giường ngủ một thời gian, quyết định thay một bộ đồ trông chỉnh tề nhất và nhanh chóng chạy xe đi đến nhà herin. dừng xe trước cổng, em vuốt tóc, chỉnh lại những sợi tóc rối, sau khi đảm bảo mình đã trông thật bảnh nhất có thể mới quyết định đi ra khỏi xe và gõ cửa nhà. lần thứ nhất không có động tĩnh, lần thứ hai đã có tiếng chân chạy ra và khi kim minjeong giơ hai ngón tay tính cốc thêm một lần thứ ba nữa, herin đã nhanh mở cửa với bộ dạng khá kì lạ.
"cậu.. mới ngủ dậy sao?"
khóe môi đang nhếch lên vì cười của kim minjeong bỗng chốc hạ xuống khi trông thấy quần áo của herin đang xốc xếch. herin cười nhẹ vì lúng túng, mời em vào nhà ngồi và thu dọn mớ đồ đạc vô tình lăn lóc.
"à đúng rồi. sao minjeong lại đến đây?"
herin xách một mớ quần áo ôm vào lòng, đi ngang qua chỗ kim minjeong đang ngồi căng thẳng và hỏi han với giọng điệu vô cùng trách móc.
sao thế
cứ như em đến nhà cô ta chơi lại là một sự xui xẻo?
"tớ nhớ cậu."
kim minjeong bởi vì ngại mà hai tai đỏ lên, tự động co rúm cả cơ thể lại, ngón tay của em giơ ra và động chạm linh tinh vào những chiếc cốc có họa tiết những chú thỏ trắng dễ thương đang làm nông. tầm nhìn trông thấy herin đã đi ra sau nhà, môi em mới dần dần mấp máy được vài từ.
lâu lâu kim- hay ngại -minjeong mới có nhiều dũng khí như bây giờ, thế mà herin ngốc xít chẳng nghe thấy, cứ đứng ở sau hét vọng vào.
"sao? cậu nói gì?"
"tớ nhớ cậu."
"tớ nghe không rõ!!"
kim minjeong cắn môi dưới và nắm chặt gấu áo. em thẳng thừng đứng dậy, đôi chân nhanh nhảu chạy ra sau nhà đứng đối diện herin, ôm lấy hai vai herin với nét mặt nghiêm trọng.
"herin, nhìn tớ này."
"à ừ."
"nghe kĩ nhé?"
"ừ ừ tớ nghe."
"tớ thích cậu."
thình thịch
thình thịch
"kim minjeong à, tớ.."
--
"sao thế aeri?"
lại ôm xấp tài liệu vào lòng mà nâng niu chiều chuộng. yu jimin nhận được cuộc gọi từ aeri khi bản thân sắp đá lưỡi với mớ tài liệu mật. ngón tay ngắn củn nhấn chấp nhận cuộc gọi và giây sau đó màn hình hiện lên một cô bạn da báo đang ngồi ăn chuối, mặn mòi hơn là còn gác chân lên bàn. aeri vừa ăn chuối, vừa nói với vẻ mặt không mấy biểu cảm.
"em ấy tỏ tình herin rồi."
"gì vậy?"
câu từ ở phía bên kia điện thoại vô tình lọt hết tất cả không sót từ nào, vào bên tai của nàng. yu jimin thờ thẫn, làm rơi cả mớ tài liệu mình trân quý nhất, để chúng vương vãi ra khắp sàn, còn bản thân chỉ đúng một biểu cảm hoang mang. nàng cũng không biết từ khi nào mình đã trở nên hấp tấp, hay gặng hỏi người khác đến như vậy.