Chap 2

51 9 1
                                    

Thái Lan, Bangkok tháng 12 năm 1998

"Con quyết định sẽ đi đâu chưa?"

"Dạ rồi thưa mẹ"

"Lần này là bao lâu?"

"Con không chắc ạ"

"Chúng ta không quản được con nhưng cũng 28 tuổi rồi lo mà tìm người để còn chăm sóc đừng mãi chỉ biết có công việc"

"Vâng con cảm ơn mẹ"

Căn phòng chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài của chiếc điện thoại, người con trai mệt mỏi ngã lưng ra ghế day day trán.

First Kanaphan, anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong và ngoài nước để đi trên con đường này đối với anh cũng không dễ dàng. Từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà lớn lên chỉ có hai nơi có thể tới lui là trường và nhà. Đối với anh không có thứ gọi là tuổi thơ, bạn bè chỉ có học học và học, mọi thứ đều nằm dưới quyền của ba anh chẳng khác một con rối là bao.

Đến đại học, First muốn theo nhiếp ảnh nhưng lại bị ông Fai kịch liệt phản đối. Bắt anh phải học kinh doanh, dùng những lời lẽ nặng nề nhất mà chửi mắng.

Anh từ đó đến nay mọi thứ cũng đã cắn răng chịu đựng làm theo ý ba mình nhưng lần này anh thật sự đã làm theo ý mình. First giấu ba tự đăng kí trường đại học cho mình cũng dọn ra kí túc xá ở riêng.

Mẹ anh biết chuyện nhưng không ngăn cản, bà biết đứa nhỏ này đã đến lúc nên thoát khỏi vỏ bọc khắc nghiệt này rồi. Bà giấu ba anh chuyện anh học đại lâu lâu lại lén gửi tiền cho anh nhưng đa phần đều bị gửi về. First không muốn dùng tiền bố mẹ, được thoát khỏi căn nhà đó anh như cá gặp nước dù ban đầu có chút khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua.

Đến khi ba anh phát hiện đã nổi trận lôi đình nhất quyết không nhìn mặt đứa con này nữa. Sáu năm trời anh rất ít khi về nhà, mỗi lần về đều có tiếng cãi nhau. Dành thời gian cho ước mơ của mình, anh đi rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều ảnh, gặp gỡ rất nhiều người mỗi lần đi sẽ ở lại nơi đó một khoảng thời gian coi như vừa làm việc vừa du lịch, thỉnh thoảng First sẽ chủ động liên hệ với mẹ báo bình an.

Những bài viết cùng những hình ảnh anh tạo ra đều vô cùng mới mẻ và truyền cảm hứng, mỗi từ ngữ đều mang một nét riêng đúng với con người của anh. Nhưng sâu trong đó ít ai có thể nhận ra chàng trai này có chút cô đơn.

Nếu hỏi vì sao anh lại muốn theo con đường này?

Vì nhất thời?

Vì khao khát thế giới bên ngoài?

Vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất?

Hay vì muốn tìm kiếm thứ gì đó?

...

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay, kiểm tra lại một vòng quanh nhà rồi mới an tâm đóng cửa. Thật ra First cảm thấy bản thân có chút buồn cười nói là nhà nhưng cũng chẳng khác nào cái khách sạn cứ đi đi về về chẳng được mấy ngày.

Bắt xe đến sân bay, chuyến đi lần này sẽ là Hokkaido, Nhật Bản kể ra thì theo dự tính chỉ mất tầm 7 tiếng nhưng chuyến của anh bị delay thế nào lại phải đợi thêm mấy tiếng nữa hại anh phải ngồi ở sân bay chờ đến dài cả cổ. Đợi đến lúc lên máy bay cũng là câu chuyện của 3 tiếng sau, người người nối đuôi nhau First sau khi tìm được chỗ ngồi lập tức kéo bịt mắt muốn nghỉ ngơi.

[FirstKhao] Hokkaido 1998Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ