8:05
Alan
Ngày 31 bọn tao bay, mày có về luôn không?
First
Cứ về trước đi tao không về
Alan
Không về?
Lại định đón Tết một mình à?
First
Cũng không phải lần đầu
Tao không muốn về đâu dù sao năm mới tao không phải một mình nữa
Alan
Với Khaotung à?
First
Ừm
Alan
Vậy cũng được
Có định ra sân bay tiễn tao không?
First
Có thể
Alan
Vậy để tao báo giờ sau
Tạm biệt
First
Ok
8:15
First
Alan tao hỏi cái này
Alan
Chuyện gì?
Sao nay hỏi đàng hoàng thế?
Mới bị chó cắn à?
First
Mày nhắm cắn được tao không?
Alan
🙂Cút
First
Nghiêm túc thật
Làm sao để biết mình thích một người?
Alan
Lúc mày hỏi tao câu này là mày đã thích người ta rồi đó
_______________
First nhìn màn hình đã tối đen trước mặt, im lặng nghĩ về câu nói vừa rồi của Alan.
Thật sự đúng như vậy sao?
Trong lúc anh đang bận đánh nhau với mớ bòng bong trong đầu thì bạn nhỏ kia đang chạy loạn ở dưới nhà. Vừa thức dậy đã không thấy anh đâu đi một vòng cũng không tìm ra, bước lên tầng mới biết có người đang ngồi thẩn thờ trên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] Hokkaido 1998
Fanfiction•Kiếp trước: Fir × Tang, xã hội đen 🐈⬛🐈 •Kiếp sau: First × Khaotung •Nhiếp ảnh gia 🐈⬛ × Hoạ sĩ🐈 •Niên thượng •Fanfic, hiện đại, ngọt, kiếp trước kiếp sau, H, HE •Bối cảnh Nhật Bản -------- Sao nhất định phải là em ấy? Không còn cách nào khác...