Chap 4

47 8 6
                                    

Mãi đến khi khách đã về gần hết, First liếc ngang liếc dọc chỉ thấy mỗi con mèo Dora đang nằm ngáy o o dưới chân mình còn bóng dáng bạn nhỏ kia đâu thì không thấy đành ngậm ngùi dọn dẹp một mình, cũng không biết là đang lời hay lỗ nữa.

Lúc trêu hết mình lúc dẹp một mình.

Cái khăn trong tay anh cũng sắp bị vò cho nát bét rồi, nếu nó biết nói chắc chắn sẽ rủa anh 100 lần. Người ta bị sếp mắng thì ngậm đắng nuốt cay không biết trút giận lên cái gì đằng này lại có người rảnh rỗi đi trêu chủ quán cho ngại hết cả lũ rồi đi trút giận lên cái khăn lau bàn. Phận làm nùi giẻ cũng thật đáng thương quá đi.

Ngay lúc đang sầu não tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh phải đối mặt với cậu như nào bỗng có ai đó đến gần chạm vào tay khiến anh rùng mình rụt tay lại.

"Anh First"

"Nee? Có việc gì không?"

"Dạ không, em chỉ muốn hỏi mai em có thể đến giúp anh không thôi, ý em là...."

"Không cần"

"Dạ?"

"Trễ rồi em về đi đừng để mọi người đợi"

Nee thấy anh rụt tay lại nụ cười giây trước vẫn còn ngây thơ, dịu dàng đã sượng lại thấy rõ, còn chưa kịp nói gì thêm anh quay người vào trong. Không phải nói cũng biết sắc mặt cô gái đã khó coi thế nào tức tối dậm chân bỏ ra ngoài.

Ngoài miệng là bảo đừng để mọi người đợi nhưng thật ra là anh đang muốn đuổi khách lẹ lẹ để mình còn nhanh chóng dọn dẹp cho xong rồi đi tìm cái đuôi mèo kia.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, đóng cửa tắt đèn First học theo cậu cúi xuống bế trái dưa hấu tròn ủm dưới chân lên tha vào trong. Đối diện với tấm bảng "Phòng của Tungtung" anh như bị ma nhập đứng chết trân ở cửa phòng cậu cũng phải gần 10 phút mới dám gõ cửa lên tiếng.

"Khaotung ơi"

"...."

"Khaotung? Em có trong phòng không?"

"...."

Không phải là ngủ rồi đó chứ?

Mèo mập trên tay anh đột ngột nhảy xuống mông lắc qua lắc lại đi về phía căn phòng trong cùng như đã quá quen thuộc đặt hai chân trước lên cào cào. Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, Dora tiến đến dụi dụi vào chân cậu rồi nằm ưỡn bụng ra làm nũng.

Khaotung chiều theo ý Dora ẵm nhóc trên tay xoa xoa, ngước mắt nhìn anh đang đứng trước cửa phòng mình, tay vẫn còn đang để hờ trên không như muốn gõ cửa.

"Anh tìm em sao?"

"Em ừm...tôi tìm em"

"Có chuyện gì không ạ?"

"Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy"

First vừa nói vừa gãi đầu lén nhìn biểu hiện của cậu, nhưng ngược với suy nghĩ của anh trông cậu có vẻ bình tĩnh đến lạ. Anh còn nghĩ mắt mình bị sao rồi mới nhìn thấy khoé môi cậu vừa nhếch lên.

Vừa cười sao?

"Chuyện lúc nãy không có gì đâu P'First, ngược lại em phải xin lỗi mới đúng để anh phải dọn dẹp một mình"

[FirstKhao] Hokkaido 1998Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ