Chap 6

36 8 2
                                    

'keng'

'leng keng'

"ANH FIRSTTTT, giúp em mang qua bàn với"

"Anh First, khách đến rồi"

"Anh ơi còn cái này nữa"

"Dora xích mông ra"

"Méow?"

"Kẹo nè cái này cho khách, cái này của anh"

"Đến đây"

Sau ngày nghỉ hôm trước, Matsu coffee tiếp tục mở cửa đón khách. Sáng hôm nay khách đến khá đông nên Khaotung và First phải chạy tới chạy lui người thì nhận đơn, người thì mang đồ ra cho khách.

Chị Yan khách quen của Matsu mới sáng sớm đã đến mếu máo với Khaotung một trận hỏi cậu tại sao hôm trước lại đóng cửa, nghĩ tới cảnh một ngày nào đó Matsu không còn bán nữa chắc chắn chị sẽ tới cào cửa bắt cóc Khaotung về nhà mình nuôi.

Hỏi ra mới biết cậu bị bệnh, chị Yan hỏi han một lúc hứa hôm sau đến sẽ mang quà cho cậu, còn cảm ơn First vì đã chăm sóc bạn nhỏ này giúp mọi người. Không phải ruột thịt gì đâu nhưng ở đây hầu như ai cũng biết cậu, trông đáng yêu lại lễ phép vậy mà.

"Anh First"

"Hửm? Em gọi tôi sao?"

First nghe loáng thoáng có ai đó vừa gọi mình nên nghĩ là cậu. Khaotung nghe anh hỏi lắc đầu bảo mình không có, nghĩ mình nghe nhầm nên cũng không quan tâm tiếp tục làm việc. Giọng nói lần nữa vang lên, cả hai quay sang nhìn nhau rồi ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một cô gái với một đôi tất dài phối với chân váy ngắn bước vào tiệm đi thẳng vào trong quầy cười với anh. Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người một phần vì vẻ ngoài khá xinh đẹp còn phần lớn có vẻ ai cũng đang có chung một suy nghĩ.

'Không lạnh sao?'

"Matsu coffee xin chào, quý khách cần gì ạ?"

"Anh First"

Khaotung niềm nở đưa menu hỏi nhưng bị cô hất đi tiếp tục treo nụ cười đó trên môi nhìn anh, hình như vừa rồi còn liếc cậu một cái. Cậu lặng người mất mấy giây, cúi đầu đưa menu lại cho anh ý nói anh mau hỏi người ta cần gì rồi lủi thủi đi vào trong pha cafe.

First nhìn cậu giây trước vẫn còn vui vẻ giây sau đã ủ rũ định kéo tay cậu lại.

"A anh ơi, là em"

"Xin lỗi, cô là ai vậy?

"H...hả? Anh đùa đúng không em là Nee người hôm trước cùng đến đây với nhóm anh Alan"

"...."

Anh không nói gì chỉ gật đầu biểu thị đã biết rồi định quay vào trong. Ấn tượng của anh đối với cô thật ra không có gì đặc biệt càng không có gì để nói.

Điều đáng nói bây giờ là thái độ của cô đối với Khaotung, anh đương nhiên nhìn ra Nee cố tình không quan tâm tới lời nói của cậu. Tuy anh không phải người bị phớt lờ nhưng trong lòng vẫn đang khó chịu huống chi là bạn nhỏ kia.

Nee vốn đang đợi anh nói chuyện với mình nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu. Mắt thấy anh sắp đi mới vội vàng cầm tay anh kéo về.

[FirstKhao] Hokkaido 1998Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ