tủ quần áo

447 42 5
                                    

"Rốt cuộc anh ấy ra sao rồi??"

"Đừng có lên giọng ở đây Kim Mingyu! Đây không phải chỗ mà cậu có thể tùy tiện bỏ cái giọng đấy nói chuyện với tôi."

Mingyu lập tức bị chặn họng bởi lời nói của Jihoon, đúng là bản thân cậu chẳng còn tư cách gì để hỏi về Jeon Wonwoo nữa. Kể từ cái ngày cậu nói lời chia tay với Wonwoo, cả hai đã chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, ấy vậy mà..

Cộc cộc

"Bác sĩ Lee? Viện trưởng muốn gặp anh."

Cậu quay lại theo giọng nói, cô gái ban nãy ở quầy lễ tân đứng đó ngó vào. Mingyu thấy Jihoon hơi cau mày một chút rồi anh ta đi lướt qua cậu, không quên lườm nguýt cậu đủ kiểu rồi lúc đóng của phòng còn không quên cảnh cáo cậu.

"Đừng tìm đến nó mà làm khổ nó nữa, tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nó thêm một lần nào nữa! KIM MINGYU."

Rầm

'Woa.. anh ta thích gọi cả họ lẫn tên người khác ra thế à?'

Mingyu chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu ý của Jihoon là gì trong cậu mới là người bị đá. Ngậm ngùi đi ra ngoài thì va ngay vào Hansol đang đứng một đống ở đấy.

"Gì đấy? Cảnh sát bị kỉ luật à."

"Chú bớt cái thói hóng chuyện lại, đi về. Chỗ này anh xong rồi."

Mingyu vỗ lưng cậu em mấy cái rồi cưỡng chế lôi ra khỏi bệnh viện mặc cho Hansol nó nhăn nhó than đau. Cậu cũng muốn được ở lại, xem anh có ổn hay chưa nhưng có lẽ đã nhận thức được rằng cả hai chẳng là gì đối với nhau nữa.

Vậy sao Wonwoo vẫn lưu số cậu vào số khẩn cấp?

Mingyu dù về đến nhà rồi nhưng dường như ý nghĩ vẫn đang quẩn quanh đâu đó ở chỗ người cũ. Ừ người cũ, không phải yêu đâu,

Mingyu, thương Wonwoo mà.

[
"Anh, nhỡ ba mẹ anh không thích em thì mình tính sao? Em bắt cóc anh rồi bỏ trốn?"

"Ăn nói linh tinh, lo mà giữ bình tĩnh đi, không vào lại run như cầy sấy thì bảo cho."

Wonwoo tặng cho Mingyu cặp mắt không mấy thân thiện, trong khi lái xe về nhà bố mẹ anh mà cứ lảm nhảm suốt. Nào là hỏi xem nay có đẹp trai không, ba mẹ Jeon thích gì, nhỡ ba mẹ ghét em, nói chung là mười vạn câu hỏi vì sao. Anh đến nhức đầu nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của cậu, Wonwoo thấy đấy là điểm mình thích ở Mingyu.

Gần đến nhà ba mẹ anh, bỗng dưng Mingyu thấy một nắm tay nhỏ nhỏ xòe sang từ bên ghế lái phụ.

"Gì đó?"

"Ăn cho đỡ căng thẳng."

Wonwoo xòe tay ra, trong lòng bàn tay có đâu đó hai ba cục kẹo be bé, cậu nhìn sang anh vẫn nói giọng thản nhiên như không có gì nhưng hai tai đã đỏ hết cả lên. Cười như thằng khờ rồi mới lấy đi hai viên. Wonwoo thì nghĩ em lớn như thế ăn lần hai viên cũng phải, không có gì lạ, đút viên còn lại vào túi áo rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Cảm thấy có ngón tay ai đó ngồi cạnh đang gọi, quay sang đã thấy Mingyu đưa viên kẹo bóc sẵn cho anh.

"Aaa, ăn đi, anh thích đồ ngọt mà."

Wonwoo hơi ngơ người vì hành động đột ngột của Mingyu, một lúc sau mới phản ứng lại cầm vội viên kẹo nhét vào miệng rồi ú ớ cảm ơn. Mingyu ngồi đó thấy thế mà bật cười, nhìn anh rồi quay lại chú tâm vào chuyên môn chính.
]

"Mày tỉnh rồi! Ơn trời.."

Jihoon thở phào khi Wonwoo cuối cùng cũng tỉnh lại sau 2 tuần hôn mê trên giường bệnh, bác trai bác gái thì ở xa phải đến ngày thứ ba Wonwoo nằm viện thì viện trưởng mới sắp xếp người đón ba mẹ anh lên. Soonyoung kể lại cho anh biết, lúc đấy mẹ anh thì ngồi sụp xuống đất gào khóc, bác Jeon thì không khóc, phải mãi đến nửa đêm Jihoon xuống kiểm tra tình hình của anh theo giờ thì mới thấy bác trai một tay thì nắm chặt tay anh, tay kia thì vỗ về vợ. Bản thân bác còn âm thầm khóc một mình trong phòng chỉ toàn tiếng máy móc.

"Xin lỗi.. làm mọi người lo rồi."

"M* mày mày suýt chết đấy thằng kia!"

"Bạn!"

Soonyoung kéo bạn người yêu lại trước khi bạn động tay động chân với 'bệnh nhân'. Đương nhiên Soonyoung hiểu rõ Jihoon bây giờ là đang lo lắng và quan tâm nhưng cách mà bạn thể hiện hơi ba chấm một tí, nhất lại còn là chuyện của Jeon Wonwoo.

"Cậu tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi đi mình với Jihoon ra gọi điện báo hai bác."

Wonwoo ngồi lại một mình trong phòng, nhìn xuống tay chân đã không còn chỗ nào lành lặn. Tay thì cắm chi chít các ống truyền dịch. Chân phải thì bó bột, có khi bị gãy rồi cũng nên. Bộ dạng hiện tại khiến anh nhất thời không chấp nhận nổi, Wonwoo bật khóc trong đau đớn, bản thân anh chẳng dám nghĩ đến cảnh ba mẹ đã như nào khi chứng kiến bản thân anh như vậy. Thảm hơn là đến cả nước mắt rơi, anh cũng chẳng thể tự tay lau đi, tầm nhìn anh bị che khuất bởi những hạt nước mắt tủi thân.

"Anh đừng khóc, xấu lắm đấy."

Wonwoo đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, nó nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tuỵ của anh. Em lại một lần nữa xuất hiện trong lúc anh đau khổ nhất, Mingyu ấy.

-

Sau hôm đó, Mingyu cứ hễ rảnh lại ghé bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Wonwoo. Nhưng cứ hễ Lee Jihoon thấy cậu xuất hiện là lại gọi bảo an đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, không cho phép cậu đến gần Wonwoo. Cũng may có Kwon Soonyoung thấy thương tình, giấu diếm cho cậu mấy lần vào nhìn anh được đôi ba phút lại phải đi trốn Jihoon. Mingyu không chịu nổi cảnh người thương nằm im ở trên giường bệnh, chẳng khác gì quay lại những ngày tháng trước đó. Hôm nay cậu lại nhận được tin nhắn của Soonyoung, anh ấy dụ Jihoon ra ngoài ăn tối cùng anh rồi nên có khi hôm nay Mingyu được ở lại lâu hơn với Wonwoo. Mingyu hớn hở hẳn lên khi nhận được tin nhắn, nhưng cậu cũng chưa hề hay tin anh đã tỉnh vì Soonyoung không hề nói cậu về việc đó. Lái xe ngay đến Cheong Sang, thuần thục đi đến phía phòng bệnh của Wonwoo. Nhưng khi đứng trước cửa, cậu lại nghe thấy tiếp khóc ở đằng sau cánh cửa, đúng rồi.. đó là giọng của anh.

Anh tỉnh rồi. Jeon Wonwoo tỉnh rồi.

Làm sao Mingyu quên được giọng nói trầm ấm của Wonwoo, dù đã rất lâu không nghe nhưng nó vẫn in sâu trong tiềm thức của cậu. Khẽ mở cửa thì thấy anh đang ngồi đó, mặt anh lem nhem do nước mắt, Wonwoo anh còn thậm chí không tự lau được nước mắt, hai tay anh băng bó kín mít mà. Tim Mingyu thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng này của anh, Wonwoo hình như cũng chẳng để ý rằng đã có người vào phòng. Mingyu đau lòng, chậm rãi tiến lại gần, hơi cúi người xuống rồi đưa tay lên lau đi hàng nước mắt rồi an ủi anh. Nhưng khi Wonwoo nhìn thấy hình ảnh của Mingyu, anh lại càng khóc lớn. Giọng run run những vẫn cố nói mấy câu chữ đã muốn nói từ lâu.

"Sao.. sao giờ em mới tới? Có biết anh đã thành thế nào khi em rời đi không hả? Tên chết tiệt Kim Mingyu!"

"Em phải tới chứ, chờ đến khi anh trả hết nợ cho em,
thì em sẽ đi."

meanie | mặc ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ