anh

403 40 1
                                    

[
"Anh không chịu được nữa Mingyu."

"Ý anh là anh muốn chia tay?"

"Ừ."

Mingyu chẳng hề muốn nghe câu này một chút nào, sao anh lại làm vậy?

"Anh-"

"Em đừng nói gì, anh sẽ dọn đi."

Wonwoo dứt khoát đứng dậy bỏ vào phòng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mingyu. Rõ ràng anh không muốn phải làm vậy một chút nào.. nhưng anh cũng không muốn chấp nhận cảnh tượng mình đã thấy vào đêm hôm trước.

Kim Mingyu ôm một cô bé, ngay trước bệnh viện của anh. Rõ ràng cậu bảo cậu đến đón anh, chứ đâu phải đến đây thể thể hiện tình cảm với ai khác? Dạo gần đây cậu rất lạnh nhạt với anh, không còn chờ anh về, không còn nấu ăn sáng cho anh, không còn ôm anh như ngày trước và hơn nữa.. Mingyu không còn yêu anh nữa rồi.

"Em sẽ đi,"

Wonwoo khựng lại, quay đầu đã thấy Mingyu dọn sẵn đồ. À, vậy là do em đã tính rời đi từ trước, do mình quá ngu ngốc tin em chỉ mệt mỏi đôi ba hôm rồi sẽ trở lại như trước. Là anh sai, anh nghĩ sai rồi.

"Ngủ sớm đi anh."

Anh lặng người đứng trước cánh cửa vừa khép lại, anh thật sự để Mingyu rời đi. Cậu cũng chỉ nói với anh được vỏn vẹn bốn từ, xem ra do anh hy vọng quá nhiều.
]



Tình yêu vốn dĩ là gì thế?

Wonwoo từng đặt thắc mắc này cho bản thân rất nhiều lần để tìm được một lời giải đáp thích đáng. Nhưng anh chẳng thể tìm được một cái gì xứng đáng để nói về chữ 'yêu',

ngoài Kim Mingyu ra.



Trời mưa rồi,

Wonwoo sẽ vẫn nghĩ cái cảnh hôm qua chỉ do mình quá nhớ em nên mới suy diễn ra, nhưng đâu phải vậy, Mingyu đang ngủ ở bên cạnh giường anh đây mà. Đăm chiêu nhìn những hạt mưa tí tách bên ngoài cửa kính, có lẽ do mưa nên trời mới âm u như vậy. Ngược lại bên trong căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo giờ đã có một ánh nắng sưởi ấm cả một không gian, có cả trái tim đã nguội lạnh của anh nữa.

Cứ nhìn mãi, Wonwoo lại không tự chủ được mà nghĩ lại những cảnh tượng khi còn bên nhau, nhịp tim theo thế mà cứ đập loạn xạ khiến cho máy đo nhịp tim cảnh báo. Mingyu giật mình do tiến ồn, phát hiện nhịp tim của Wonwoo 'thất thường' liền cuống cuồng định chạy đi gọi bác sĩ thì bị giọng nói ngại ngùng của Wonwoo kéo lại.

"Đừng đi,"

"Em chỉ đi gọi người kiểm tra tình trạng của anh thôi, em không đi đâu-"

"Không cần gọi đâu.. do anh nhìn em nên tim mới đập nhanh như thế."

? Ê, Wonwoo từ lúc nào trở nên đáng yêu như thế??
À không, anh ý lúc nào chả đáng yêu, đáng yêu trong mắt Kim Mingyu.

Chứ người khác thì không chắc, thí dụ như Lee Jihon.

"..."

"Làm em sợ hả? Anh xin lỗi.."

meanie | mặc ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ