nhớ

440 33 7
                                    

"Đôi khi tao chẳng hiểu tao đang mong chờ gì nữa Jihoon ạ. Chờ bản thân hết tình cảm hay là chờ em ấy quay lại. Như kiểu tao đang làm cả hai việc cùng một lúc ấy."

"Mày thích tên đó tới vậy à?"

Mặc dù Mingyu chẳng liên quan gì đến Jihoon mà anh phải ghét cay ghét đắng tên đó tới vậy, nhưng nếu có điều gì hay bất cứ ai làm Wonwoo buồn, kể cả là đồ vật anh cũng sẽ ghim thù trong lòng mà phá hỏng nó không chút thương tiếc.

"Ừm, có lẽ là vậy."

Ngốc, chẳng có gì gọi là 'có lẽ' đâu, mày còn thương Kim Mingyu nhiều hơn tao nghĩ đấy.

Đỡ Wonwoo lên lại giường bệnh, Jihoon vẫn liên tục cằn nhằn. Nào là đang đau thì ở im đi cứ bày trò, rồi là không ăn uống đầy đủ thì sao mà khoẻ để đi làm lại với tao..

"Nếu thật sự không thể buông bỏ một người, vậy thì hãy tiếp tục thích đi. Thích cho đến khi mày hết thích thì thôi, thấy tên đó hạnh phúc là được rồi. Không nhất thiết phải là mày ở cạnh cậu ta."

"..."

"Ăn đi, cháo mua sẵn đó rồi, tí quay lại mà không ăn hết tao trói mày ném xuống sông Hàn."

Wonwoo phụt cười, mặt Jihoon đỏ hết cả lên sau khi nói mấy lời đó rồi bỏ chạy luôn ra ngoài mà quên mất đi rằng anh đâu thể tự ăn được với cái tay phải còn đang bó bột này.nNhìn bát cháo đã nguội ở xa cạnh bàn, còn có túi đồ toàn những thứ anh thích. Đúng là ông trời không cho ai thứ gì tất cả, ông lấy mất những hạnh phúc giản đơn của anh nhưng lại cho anh những người bạn tuyệt với nhất.

Wonwoo chẳng ăn uống được gì, cứ ngồi ngắm nhìn cạnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra, sau bao nhiêu khổ đau cũng là do tự bản thân anh gây ra cho chính mình. Đến chính anh còn không tự yêu thương mình được, thì ai làm điều đó được nữa?

"Kim Mingyu.."

Nghĩ đến đó, anh lẩm bẩm cái tên dường như xuất hiện ngay trong đầu anh khi tự đặt câu hỏi trong lòng. Đau lòng nhất không phải là lúc cả hai kết thúc một câu chuyện, mà là cái cách cậu dứt khoát rời đi.

"Tệ nhỉ, vậy Kim Mingyu đã có giây phút nào thật lòng với mình chưa?"

Wonwoo phản ứng với tiếng động bên ngoài phòng, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì liền tò mò, với lấy cái nạng ở cuối giường rồi cố gắng ra ngoài xem xét. Ai ngờ hình ảnh Mingyu ngồi ở cạnh tường, vùi mặt vào đầu gối thút thít. Tay anh bất giác siết chặt lại, tim anh quặn lại, nhìn đồ ăn vương vãi ở trên sàn.

Vì lo cho anh nên Mingyu đã xin nghỉ 1 tháng với lí do người nhà nhập viện. Cuống cuồng chạy đi mua mấy món anh thích, định bụng sẽ nhận việc chăm anh thay cho ba mẹ Jeon luôn vì anh cũng đã gọi điện xin phép. Ấy thế mà khi đứng trước cánh cửa, chỉ cần bước vào thôi Mingyu sẽ thấy cả thế giới của mình. Những lời Wonwoo nói cậu nghe không xót một câu một chữ nào, vì cửa mở hé mà. Mingyu ngạc nhiên vì sau khi mình rời đi, anh lại đau khổ như vậy, cậu tưởng chàng trai hôm ở quán cà phê cậu trông thấy sẽ thay cậu chăm sóc anh thật tốt, không phải sao?

"Đứng lên."

Khoảnh khắc mắt anh và Mingyu chạm nhau, anh đã nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang hối lỗi, đã làm sai điều gì đó. Người anh run rẩy, sao em lại khóc? Khóc vì cái gì? Vì thấy thương hại anh à? Hay là chỉ thấy bản thân cần có trách nghiệm?

"Anh nói là em đứng lên."

Cậu vẫn cúi mặt xuống, vẫn chưa dám để Wonwoo thấy bộ dạng hiện tại của mình, lại vội vàng nhặt hết những thứ đồ rơi vãi trên sàn thì lại bị lời nói của anh làm cậu dừng lại.

"Em làm cái gì đấy? Trả lời anh, Kim Mingyu."

Mặc kệ lời của anh nói ra có khiến cậu xao động đến đâu, vẫn tiếp tục đẩy cửa phòng tiến vào và đặt túi đồ xuống. Chỉ khi vừa ngoảnh đầu lại thấy anh đang run rẩy cố di chuyển thì Mingyu với vội vàng chạy tới đỡ lấy anh.

"Đừng anh.. Nghỉ ngơi đã đừng di chuyển nhiều."

"Em chưa trả lời anh, vừa nãy là sao?"

"..."

[
"Nhỡ sau này anh với em không còn bên nhau thì sao?"

"Không."

Mingyu thẳng thừng trả lời Wonwoo, lại bắt đầu nhấp một ngụm rượu vang lớn. Hiếm khi cậu và anh mới bỏ thời gian ra để ngồi lại tâm sự như vậy.

"Wonwoo không nỡ bỏ em đâu."

"Sao chắc thế? Anh nhiều người theo đuổi lắm đó."

Wonwoo nửa đùa nửa thật, một phần anh muốn thử xem phản ứng của Mingyu khi đột nhiên anh đặt ra loại câu hỏi như thế.

"Anh bỏ em chứ có phải là em bỏ anh đâu, chân còn đau không?"

Wonwoo bất ngờ ngoảnh mặt sang, hơi bất ngờ về vấn đề Mingyu vừa nhắc tới. Lắp ba lắp bắp định đánh trống lảng đi thì lại bị em bế thẳng lên đi vào phòng. Anh tuy thấy Mingyu uống rất nhiều rượu, nhiều khi người cậu đã đầy mùi rượu, mặt thì đỏ bừng nhưng lại chẳng thấy Mingyu giống như say bao giờ. Có lần anh nhận được cuộc gọi khi còn đang làm ca đêm, thấy bảo em đang uống rượu thì lại lo lắng em say sẽ phá rối nên xin nghỉ sớm rồi phóng xe lao đến quán nhậu ngay. Tuyệt nhiên Mingyu dù uống rất nhiều nhưng không say, chỉ nóng với đỏ hết cả người lên thôi. Rõ ràng anh là người đi đón còn cậu mới là người cần người hộ tống về, nhưng anh tưởng như bây giờ là Kim Mingyu vừa tan ca đến đón anh về ấy.

"Đ-Đau gì?"

"Nay anh ngã cầu thang mà, kiểm tra đàng hoàng chưa?"

Mingyu đặt anh ngồi gọn xuống cạnh giường rồi vén quần anh lên, cậu nhăn mặt khi thấy chân anh bị khá nghiêm trọng nhưng lại không đi khám, cứ để im cho nó tím hết cả chân xinh của cậu rồi. Wonwoo còn không biết Mingyu biết chuyện anh ngã cầu thang ở viện từ khi nào.

"Jihoon nói em à? Hay là Soonyoung-"

"Em nhìn thấy."

"Hả?"

"Nay em đưa một cậu bé bị trật chân qua, hỏi bé thì bé không nhớ tên bố mẹ nên em đưa nó ra bệnh viện trước xong trông thấy anh đi khập khiễng vào phòng làm việc. Em lo cho anh tí thì lao vào mà nghĩ lại thôi, thế mà anh chọn giấu em như thế à?"

"Haha.. Em đoán mò à?"

"Thế có đúng hay là không nào?"

Wonwoo bĩu mỗi không muốn thừa nhận nhưng Mingyu lại biết quá rõ rồi, cứ ngồi yên cho em kiểm tra phần chân đang sưng vù lên, bầm tím rõ rệt. Vừa nhăn mặt, đôi khi Wonwoo còn kêu nhỏ mấy tiếng làm Mingyu cứ hỏi đi hỏi lại xem có làm anh đau không, cậu sợ cậu mạnh tay làm anh đau.

"Lần sau bị gì phải nói với em ngay, được không? Em xót anh đấy."

"..."

"Ừ, sẽ bảo em ngay."
]

meanie | mặc ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ