Chương 1

479 23 2
                                    


(HT)📍Warning: ngược top, fic suy

—————————————————————————————

Đúng thế!

Hoàng Đức duy là một Fan cứng của Rhyder

Nhưng cậu không phải ủng hộ anh theo cách mọi người hay làm là đi show và ủng hộ âm nhạc. Thì Đức Duy lại đi theo dõi và ghi lại từng cử chỉ hoạt động của anh. Kể cả khi anh có đi sang Úc hay Mỹ thì cậu vẫn sẽ bám theo cho bằng được. Quang Anh có show ở đâu hay ghi lịch bay tới đâu thì cậu nắm rõ mồn một, ngay cả khi ekip hay trợ lí chưa cập nhật lên nhóm thì Duy đã biết từ đời nào

Anh dậy lúc mấy giờ và ra khỏi nhà lúc mấy giờ thì cậu vẫn bắt được từng cử chỉ sinh hoạt của anh. anh có lịch hẹn đi đâu với bạn cậu cũng biết rõ mà theo sau anh tới tận gần sáng, tan tiệc rồi lén theo anh về nhà

Tại sao cậu lại làm vậy?

Cậu yêu anh!

Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh!

Cậu yêu anh đến mức thấy cả anh trong mơ, tự tưởng tượng thấy anh trong chính ngôi nhà của mình. Kẻ điên tình này sẵn sàng mua lại tất cả những món đồ liên quan tới anh cho dù nó có giá trên trời, cậu không quan tâm vì tiền cậu không thiếu, cậu chỉ thiếu mỗi anh thôi

Cậu yêu anh đến mức điên dại, lúc nào cũng nghĩ tới anh, sẵn sàng mua lại những chiếc xe anh từng ngồi lên đi tới chỗ diễn chỉ để "thưởng thức" hơi ấm còn vương trên ghế ngồi

Cậu yêu anh đến mức đặt phòng đối diện toà nhà anh ở chỉ để theo dõi anh, ngắm nhìn anh một cách si tình và đắm đuối. Cậu sẵn lòng dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn anh ngủ trong sự hạnh phúc dâng trào

Cậu yêu anh đến mức chỉ muốn giữ anh làm của riêng mình. Muốn anh là một người bạn đời của mình. Muốn được anh chú ý tới mình. Muốn anh thuộc về mình!

Cậu muốn tất cả từ anh!

Duy yêu Quang Anh rất nhiều. Anh từng đọc bình luận của cậu trong một buổi live của anh, "anh đẹp trai có người yêu chưa hả, em đoán xem~" cậu yêu giọng nói trầm khàn và ấm áp đấy của anh, anh vừa đọc vừa cười nữa chứ! Kẻ si tình này yêu càng yêu anh!!!

Duy yêu đôi mắt ấy, nó to và đẹp, có độ long lanh nhất định khi anh cười. À nhắc tới cười cậu cũng yêu luôn cái nụ cười toả nắng ấy của anh, anh từng cười và hướng mắt về phía cậu trong một show club mà cậu tham gia, còn vẫy tay nữa chứ, cậu đơ luôn mà không chào lại được, lúc sau anh cũng quay đi mà biểu diễn tiếp. Cậu thề cậu sẽ không quên được cái ngày ấy- ngày cậu hạnh phúc nhất trên đời

Nhưng đây là đời!

Đời là một cái gì đó rất tàn nhẫn và vô tâm

Hôm cậu biết được anh đã có người yêu. Cậu như mất đi cả thế giới. Nó sụp đổ trước mắt cậu, chỉ còn lại đống tàn dư do chính cậu tự nghĩ ra. Cậu không muốn chấp nhận chuyện này, Duy muốn anh là của cậu! Không phải của cô gái ấy!

Nhưng khi cậu thấy anh cười hạnh phúc bên cô, cậu như hiểu ra và buông bỏ tất cả những gì cậu tự suy tự diễn

Khi anh quay về phía Duy, nụ cười và cái vẫy tay ấy không dành cho cậu, nó dành cho cô gái anh thầm thương đang đứng sau lưng cậu. Duy không muốn hiểu!

Khi anh đọc bình luận của cậu, anh cười vì nó làm anh nhớ đến người thương của mình, nên bất giác cười mà thôi. Chỉ trách do cậu tự suy diễn quá nhiều, rồi chỉ tự đào mồ chôn mình- trong chiếc mồ sau hoắm đấy chỉ còn những mảnh vỡ vụn cậu vun vén ghép lại. Duy không muốn hiểu!

Cậu thật sự...

Cậu không muốn hiểu..!

Cậu không muốn tình cảm của mình bị phung phí, bị vứt đi vào một xó, bị bỏ rơi...

Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt đáng thương. Duy khóc và chỉ biết khóc. Không một ai dỗ dành, những dòng tin cậu nhắn cho anh sẽ không bao giờ có hồi đáp, tình yêu của cậu cũng không được đáp trả.

Cậu không muốn dành tất cả những thứ mình có chỉ để đổi lấy hư không. Cậu không muốn tình yêu của cậu không được dòm ngó, không muốn bị thờ ơ và lạnh nhạt

Nhưng cậu làm gì có quyền lên tiếng?

Cậu không có quyền ghen?

Cậu không có quyền phản đối?

Đúng vậy!

Cậu chỉ là yêu đơn phương người ta, mà đã yêu đơn phương thì làm gì có mấy cái quyền trên. Đơn phương là một cuộc tình vô vọng. Dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng vô vọng mà thôi, chỉ nhận lại một sự vô tâm và lạnh lẽo từ người còn lại.

Cậu quá ngốc khi dành trọn con tim cho một người không yêu cậu, dành cả tấm lòng cho một người không thương cậu.

Cô gái ấy thật đẹp, thật xứng với anh. Anh thật có mắt nhìn khi chọn được một cô nàng xinh xắn và hiền lành như vậy. Anh thật may mắn khi cô rất yêu anh!

Cậu yên tâm rồi. Cô nàng này yêu anh một cách chân thành, nhìn anh cười hạnh phúc bên cô ấy cậu lại thấy nhói trong tim. Ừ thì không nói ra được nên đành đơn phương thôi.

Nhìn anh bên cô ấy vui vẻ mà cậu không khỏi đau trong lòng. Đáng lẽ ra cậu là cô ấy- người đang nói cười và đùa nghịch với anh. Cậu lại thôi bỏ cái suy nghĩ ích kỉ ấy mà buông tha cho người cậu thương

Trong căn phòng tối, những tấm hình về anh cậu đã đốt hết, chỉ còn tro tàn và một tình yêu không hồi đáp- một tình yêu cậu dệt nên cho chính bản thân mình

Ít ra, buông bỏ cũng là một lời yêu cuối cùng. Cậu nhìn anh cười bên cô ấy mà lòng yên bình đến lạ thường, cậu mong cho anh hạnh phúc và vui vẻ bên người anh yêu. Còn cậu, cậu sẽ thôi viết tiếp cái chuyện tình mèo mửa này mà tìm lại chính bản thân mình

Trong căn phòng ấy...

Kí ức và những kỉ niệm của cậu khi theo đuổi một ánh sao không thuộc về mình hiện dần lên trong tâm trí cậu

Rốt cục thứ tổn thương nhất lại chính là suy nghĩ của chính cậu

Cậu vẫn khóc...

——————————————————————————————•

Ahh bữa tớ suy quá nên tớ viết cái này

Thực sự thì tớ lấy ý tưởng từ chính bản thân tớ nên có phần hơi ấy:)

Dạo này tớ không ổn nên hay ra suy á nhưng vẫn có H cho các bạn nhaa🌷

Caprhy| Cơn MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ