Chương 2

372 17 4
                                    

📍Warning: fic suy, ngược bot

Chúc các bạn đọc vui vẻ nhó ♡ 

—————————————————————————

Hôm nay anh lại mất ngủ...

Hôm nay là kỉ niệm cậu và anh quen nhau 4 năm

Hôm nay cũng là ngày cậu chia tay anh vào 1 năm trước...

Nói không buồn là nói dối, anh tủi thân đến phát khóc. Nhưng anh không để một ai biết, và không một ai biết anh đang buồn.

Vì mọi người đã quen với hình ảnh một chàng trai năng nổ, hoạt bát và vui tính. Nên khó mà có thể tưởng tượng một Quang Anh buồn thiu, cô đơn và mệt mỏi như thế cả.

Để mà kể câu chuyện này thì phải bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy anh đi chơi về nhưng do bất cẩn nên đã bị thương, Duy vô tình đi ngang qua và ngỏ ý giúp đỡ anh. Cậu đã sơ cứu và cõng Quang Anh về tận nhà. Anh nghĩ thầm sao lại có người tốt bụng như thế ở trên đời chứ!

Khi cả hai vào nhà, anh lấy hết can đảm để xin số điện thoại của cậu. Duy cũng đồng ý mà đưa anh số điện thoại, còn chúc anh ngủ ngon trước khi ra cổng. Lúc đó anh nghĩ anh thích cậu rồi!

Từ hôm đó, cậu và anh nhắn tin và đi chơi với nhau nhiều hơn. Công viên và thủ đô, phố đi bộ và thành hồ. Cậu và anh đi khắp chỗ, anh thích lắm! Và anh từng thoáng nghĩ rằng: cậu cũng thích anh chăng?

Vào ngày hạnh phúc ấy, Quang Anh được Đức Duy tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật của anh, kìm nỗi vui sướng mà đáp lời cậu bằng một nụ hôn—nụ hôn đầu của Quang Anh.

Bẵng đi một thời gian, cậu có vẻ không quan tâm anh nhiều mấy, nhưng anh nghĩ do Duy bận hoặc mệt thôi. Cậu thấy anh đi với một cô gái, nhìn cũng nói nói cười cười trông vui vẻ lắm, nhưng anh nghĩ đó là đối tác làm ăn hoặc bạn thôi. Có những lúc cậu lớn tiếng với anh, anh cũng nghĩ chắc do cậu áp lực hoặc anh làm quá chuyện lên nên cậu mới lớn tiếng thôi.

Heh, đó là điều ngu ngốc nhất anh từng làm...

Anh đi yêu một kẻ phụ tình. Anh trao cả tấm lòng cho cậu, nhưng cậu nào quan tâm mà vứt nó vào một xó. Anh trao cho cậu trái tim, nhưng cậu lại xem nó như đồ chơi mà hết cứa rồi băng, rạch nó rồi khâu lại. Thế là bây giờ để anh lại với đống vụn vỡ trong lòng. Anh yêu cậu nhưng cậu lại đi phung phí tình cảm của anh suốt gần 4 năm trời.

Đến hôm ấy- cái ngày anh bất lực và đau khổ nhất. Anh chứng kiến người anh yêu trót lòng trót dạ đi hôn môi một người con gái khác. Xem ra còn hẹn ước cái gì cơ mà...

" anh yêu mình em thôi mà baby"

" thế còn anh quang anh gì của anh đâuu"

" à đó là đồ chơi màa, nếu baby muốn anh sẽ vứt nó đi liềnn"

À thế từ trước đến giờ anh là một công cụ đem ra để mua vui cho cậu. Anh đi từng bước nặng nề về nhà. Về tới anh ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

" ha chắc em ấy có lí do nên mới làm vậy.."

"Chắc vậy...nhỉ..?"

Thật tồi tệ... đến lúc này mà anh vẫn muốn tha thứ và biện hộ cho Duy cơ đấy...

Caprhy| Cơn MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ