chap 2

296 44 6
                                    


   " Muichiro, thầy nghĩ em nên thay áo ra đi."

   " Sao vậy?"

   " Em đang mặc tộc phục Uchiha còn gì? Thầy biết Uchiha mấy đứa rất kiêu hãnh nên không muốn bỏ gia huy, nhưng bây giờ chúng ta không thể liều lĩnh để em mang cái gia huy đó đi lông nhông được."

   " Hừ."

        Muichiro nhanh tay cởi bỏ tộc phục, từ trong trục thư lấy ra một bộ đồ đã được gấp gọn, là quân phục của Sát Quỷ Đoàn.

   " Bây giờ tình hình có đôi chút kì lạ, quả thật thế giới này nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, điều đầu tiên chính là xác nhận xem các em của thế giới này đang ở đâu."

   " Không cần. Haruno Sakura cùng thầy vẫn có, nhưng ba người Naruto, Sasuke và tôi đều không có. Dấu vết chakra mờ nhạt thậm chí còn không hiện lên. Có nghĩa là bọn tôi không tồn tại."

   " Việc đầu tiên chúng ta cần làm hiện tại chính là tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này. Việc chúng ta nên làm chính là cải trang. Ba đứa không tồn tại nên không sao, nhưng thầy với Sakura thì nên làm vậy."

   " Sao chúng ta không dùng thuật biến hình cho nhanh vậy?!"

   " Cậu ngốc quá Naruto! Trong làng ít nhất có tộc nhân Uchiha, thuật biến hình không thể qua mắt được Sharingan!"

   " Xì, thật phiền toái!"

   " Được rồi, mau đi thôi!"

        Bốn người học trò gật đầu hiểu ý, lập tức tản ra xung quanh. Kakashi đội lên một cái đầu tóc giả màu nâu, dán thêm mấy miếng băng tím dưới mắt. Sakura dùng tóc giả màu đen, rồi dặm phấn che đi Bách Hào Ấn trên trán.

   " Bakashi! Cậu lại ăn hết bánh gạo của tôi?!!!!"

   " Ai bảo cậu để đồ lung tung, tôi không biết nên ăn hết, chung quy là lỗi của cậu."

   " Tôi chỉ để đó đỡ rồi chạy đi lấy lọ đường! Là do cậu cố ý không biết thì có!!!!"

   " Không có căn cứ."

   " Cậu?!!!!"

   " Thôi nào hai cậu, mau đến chỗ Minato-sensei thôi, để thầy ấy chờ thật tội nghiệp cho thầy ấy!"

        Nohara Rin cười gượng chen vào giữa hai người đồng đội đang cãi nhau chí chóe trên đường. Kakashi lướt qua, có chút cảm thấy hoài niệm. Có phải lúc đó, nếu Obito không bị đá đè thì cuộc sống của ông sẽ trở nên như thế này không?

   " Sensei, em đến bệnh viện một chút nhé?"

   " À ừ, em đi đi Sakura."

        Nàng kunoichi bước đến bệnh viện làng Lá, quan sát bên trong.

   " Chị ơi, chị có cần giúp gì không ạ?"

        Sakura ngạc nhiên, nhìn thấy bản thân năm mười sáu tuổi đang ôm lấy những cuốn trục thư, liền cười gượng xua tay.

   " Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt nên tới đây khám sức khỏe tổng quát thôi."

   " Vậy chị đi thẳng lối này rồi rẽ trái, đó chính là phòng khám tổng thể đấy ạ."

[ KnY x Naruto ] [ Đn Naruto ] Sương Thu Mờ ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ