Chap 4: Sudden shower

5 0 0
                                    

Sau vài lần thử, xe vẫn không chạy. Ngó nghiêng xung quanh đây cũng không thấy bóng dáng tiệm sửa xe nào. Có vẻ hết hy vọng thật rồi.

Hai đứa tôi loay hoay. Tôi nhận ra, có vẻ Sekyung liên tục nhìn tôi, hình như cậu ấy cảm thấy có lỗi

"Tớ xin lỗi. Chúng ta có thể muộn học vì tớ" Sekyung ngồi bên cạnh tôi, cúi mặt xuống và nói

Thật sự

Tôi chả thấy có lỗi gì cả, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Hai ngày nay, tôi đã luôn biết về một Sekyung đẹp trai, thân thiện và vô cùng tự tin vân vân mây mây. Còn tới hôm nay mới thấy thêm khía cạnh mềm mại này, trông cậu ấy bối rối quả thực rất đáng yêu. Cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt... sao nhỉ? Cún tội nghiệp? Đúng rồi trông đáng yêu như một em cún con ấy haha làm sao tôi nỡ trách cậu ấy đây?

"Không có gì đâu, muộn thì thôi. Cậu đừng lo, chúng ta từ từ giải quyết" Tôi vỗ vai Sekyung, tôi muốn làm giảm bớt sự lo lắng của cậu ấy và thực sự tôi không trách gì cậu ấy đâu. Xét ra tình huống này cũng thú vị mà. Bình thường tôi đi với Jaeheon từ Cheonan đến Seoul cũng chưa bao giờ trải nghiệm xe chết máy giữa đường như này cả. Đã thế Jaeheon còn là một con người siêu ám ảnh với việc đến sớm nên muộn học thì càng không. Nhưng mà tôi cảm thấy tình huống này, cũng thú vị, ôi những lần đầu tiên. Nói cho nghiêm túc thì tôi cũng bình tĩnh lắm.

Mà Sekyung thì không, cậu ấy im lặng xong khá bối rối, lúng túng trông đáng yêu lắm. Được một lúc lại ngẩng lên nhìn tôi y xì cún con. Thật tình đã bảo không sao rồi mà cứ chưng cái ánh mắt đấy quài luôn. Tôi không nhịn được cười, thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ tới Sekyung trong dáng vẻ này. Mà thấy rồi thì trông đáng yêu ra phết, chỉ muốn chọc cho trưng cái mặt đó ra quài luôn thôi haha

Và rồi tôi đã cười từ trong suy nghĩ bật cười thành tiếng

"Khục khục"

"Ủa cười gì đó" Sekyung ngạc nhiên hỏi

"Thì cười cậu đó, sao đáng yêu thế" Tôi vừa che miệng cười, tay còn lại xoa đầu Sekyung.

Ủa ê, nè he? tôi làm gì vậy? Nhận ra có vẻ hành động của bản thân có phần kỳ quặc, tôi rút tay lại và tắt hẳn cười. Quá trời quê, tôi đang làm gì vậy? Nhỡ cậu ấy nghĩ tôi vô duyên thì sao.

Tôi nghĩ cậu ấy đã giật mình nhẹ khi thấy tay tôi xoa đầu cậu ấy.

"Awww khì khì, thế là không sao thiệc hả?" Sekyung hớn hở ra mặt nhìn tôi

Tôi gật đầu lia lịa đáp lại. Thật, tôi bảo rồi, không sao hết.

"Trốn học không?" Sekyung đột nhiên lóe lên ý tưởng và quay lại bảo tôi

"Hâm à? Mới buổi thứ 2 thôi đó" Tôi đột ngột phản ứng. Có phần phản ứng hơi quá thì phải, mà giật mình thật chứ vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một lời đề nghị trốn học ngay như thế này. Không, mà còn do tôi tưởng Sekyung chăm học ý là không bao giờ đoán được bạn rủ tôi trốn học luôn đó. Thế là tôi chưng ra cái biểu cảm thể hiện sự bất ngờ, kiểu khó tin đồ đó.

"Ầu tớ đùa mò" Sekyung chu mỏ, mắt long lanh nhìn tôi. Thật tôi nói thật, y xì cún con. Cậu ấy đang làm nũng đấy hả. Nhìn đi... Tại tôi to tiếng quá hả?

[FANFIC] "Another life returns of a high schooler"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ