"Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh khi con cảm thấy hạnh phúc"
Mẹ tôi đã nói như vậy đó. Thời gian không chờ đợi một ai, một học sinh tuổi 17 như tôi Cứ ăn học chơi như mỗi ngày. Từng ngày trôi qua có ngày vui ngày siêu vui, điểm chung là ngày nào cũng có Sekyung ở đấy.
Nhanh thật, mới ngày nào thôi khi bắt đầu cuộc sống ở đây. Hành trình mới của tôi thực sự bắt đầu khi đến nơi này. Có khá nhiều thay đổi bên ngoài và cả bên trong nữa. Có lẽ bản thân tôi đã cười nhiều hơn, cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. Khi tôi gặp Sekyung, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên tốt như vậy. Tôi cảm thấy tốt lên rất nhiều.
Rồi tôi tự hỏi, thế giới của tôi trước khi có Sekyung như thế nào nhỉ? Có lẽ đó là những ngày tháng tôi thích ở trong nhà hơn còn không thì loanh quanh ra ngoài với chị hoặc gia đình. Cuộc sống đó với tôi là những hạnh phúc giản dị mà tôi trân quý. Dù ít thể hiện nhưng tôi yêu gia đình mình rất nhiều. Cuộc sống rất ổn, nhưng khi có Sekyung nó trở nên tuyệt vời hơn. Cuộc sống của tôi có thêm một người bạn đặc biệt. Khi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy như một mặt trời nhỏ, một chú cún con. Ở bên cậu ấy tôi dần dần mở lòng, nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, một sự tin tưởng đến từ hai phía. Như thể có một người bạn cùng tần số thì thế giới này của bạn sẽ có toàn bộ màu sắc lấp lánh vậy. Cứ như thế tôi biết bản thân mình đang đón nhận những hạnh phúc bình yên khi ở bên cạnh cậu ấy.
Bởi thế nên thời gian đã và đang trôi cực kì nhanh. Mới ngày nào nhập học mà giờ đã thi cuối kì. Chúng tôi càng trở nên bận rộn với việc học, chưa kể năm sau là năm cuối cấp sẽ phải thi đại học nữa. Vậy nên chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi và Sekyung cũng rất chăm chỉ đó, có những ngày học đến khuya xong ngủ lại nhà nhau, có những ngày học đến quên ăn quên uống bố mẹ hai đứa phải lôi hai đứa xuống mới chịu rời khỏi cái bàn học, cũng có những ngày stress vì bài khó chỉ muốn nằm gục xuống bàn... hai đứa thật cố gắng như thế, để cùng nhau tiến bộ. Đó chính là kết quả mà tôi mong chờ. Sekyung đã chăm học hơn rồi, lười là tôi gõ đầu. Nhưng trộm vía, gần kì thi Sekyung còn tự giác học hơn hẳn. Tôi cũng phải cố gắng thêm mới được. Hai đứa nhất định sẽ nhận được kết quả cho những nỗ lực này.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày trả kết quả thi cuối kì. Kì thi nói lên biết bao nỗ lực trong suốt năm hai.
"Những nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng"
Tôi lẩm nhẩm câu này cả ngàn lần trước khi nhận kết quả. Tôi đã nhìn thấy Sekyung ôn luyện chăm chỉ như thế nào, tôi mong cậu ấy sẽ đạt được kết quả tôi, à cả tôi cũng vậy. Mà hơn ai hết, Sekyung chính là người lo lắng nhất, cậu ấy đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ. Lần đầu tiên tôi thấy Sekyung đợi kết quả thi/kiểm tra trong tình trạng hồi hộp như thế này. Cậu ấy đã rất cố gắng.
Tôi xoa lưng Sekyung, mong cậu ấy có thể giảm bớt cảm giác căng thẳng. Có vẻ do quá tập trung lo lắng nên Sekyung có chút giật mình, cậu ấy quay sang nhìn tôi cười.
"Sẽ ổn thôi, Sekyung đã rất chăm chỉ. Những nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng" Những suy nghĩ của tôi đã bật thành tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/372058312-288-k4781.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] "Another life returns of a high schooler"
Fanfic[FANFIC] từ tiểu thuyết BL Hàn "A gangster became a highschooler"/"Đại ca đi học" tác giả horol Đây là fanfic mình viết về nhân vật Yiheon ở một thế giới khác và hoàn toàn không liên quan đến mạch tiểu thuyết ạ. Chỉ là mình muốn viết về một cuộc đời...