[….]
Khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng sập tối, nên liền vội vàng soạn cặp đi về, lúc ở phòng khách thì cậu bắt gặp mẹ yoongi đang đi vẫn vào
"Con chào cô ạ"
"À chào con nhưng mà con là ai nhỉ, nhìn con hơi lạ"
Lúc này chị của yoongi đi ra từ phòng và thấy cậu đang nói chuyện với mẹ mình liền thấy có điềm chẳng lành nên chạy lại trả lời dùm cậu
"A đây là bạn mà yoongi dạy kèm toán á mẹ, cái này cô giáo kêu á, với giờ này cũng trễ rồi nên để con đưa em ấy về nha"
Nói rồi chị đưa cậu ra cổng và thở phào nhẹ nhõm vì nếu mẹ biết đây là người yoongi thích thì sao nhỉ. Cậu chạy 1 mạch về nhà để chuẩn bị đi ăn sinh nhật của mẹ taehyung.
[….]
Lúc này mọi người đang ở nhà taehyung và chờ đợi mẹ taehyung về, lúc bà về thì pháo bông giấy được yoongi và joon bắn ra còn taehyung thì cầm bánh tới hát chúc mừng mẹ. Đèn sáng lên thì thấy bà đang cười rất vui, ba của taehyung lấy từ trong túi áo 1 cọng dây chuyền bạc. Mọi người vui đùa với nhau rất vui đến tối thì dọn dẹp rồi đi ngủ vì đã khuya nên mọi người ngủ lại ở nhà taehyung
[….]
Hôm nay lên lớp mọi người bắt đầu đăng ký đi chơi do trường tổ chức, cả nhóm cũng đăng ký. Và lúc này cậu mới để ý là mấy ngày nay chẳng thấy hoseok đâu cả 3 người kia cười lên và nói "anh hoseok lớn hơn chúng mình 2 tuổi đó, hôm ấy anh quay lại để thăm trường thôi"
Với lại cậu cũng thấy lạ hôm nay trong yoongi có vẻ suy tư chuyện gì đó nói ra mới biết, tối nay anh ở nha 1 mình nên không biết ăn gì cả, nấu 1 mình rồi ăn thì cô đơn nhưng mua thì vừa tốn tiền cũng cô đơn, ba mẹ thì đi làm tối nay không về còn chị thì đi với hoseok cũng qua đêm luôn, nghe vậy cậu đề nghị qua ngà cậu ăn nhưng anh ngại nên thôi[….]
Cậu về nhà và kể cho mẹ nghe chuyện của anh thì bị mẹ chửi "sao con không kêu bạn về trời ạ, bạn gần đây không kêu bạn qua ăn đi. Nhanh cái chân lên" cậu vừa thắc mắc cũng mặc áo khoác vào rồi đi sang nhà anh "ủa sao tự nhiên chửi mình trời" cậu đứng trước cửa nhà chẳng biết có nên bấm chuông không thì anh đi ra và ngạc nhiên khi thấy cậu
"Cậu tính ăn đồ ăn nhanh à"
"Thì chẳng biết nấu gì nên vậy cho lẹ"
"Qua nhà tớ ăn đi, mẹ tớ nói kêu cậu qua đó"
"Thôi ngại lắm"
"Ngại gì mẹ tớ chửi tớ vì không kêu cậu về ăn đấy. Nhanh lên"
Cậu nắm tay anh và lôi về nhà, mẹ cậu chào đón anh hơn cả cậu, có lẽ là thất sủng rồi. Anh ăn cơm rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu khiến anh có 1 cảm giác gì đó rất ấm áp và cảm giác này có vẻ anh chưa bao giờ có được từ căn nhà mình. Lúc này anh đòi về nhưng ai cũng kêu anh ở lại, với sự kiên quyết của anh thì anh vẫn về mà là với cậu
"Ủa mẹ sao con phải đi với...."
"Không có được cãi mẹ, với lại ở nhà bạn ngủ luôn nha, về nhà nguy hiểm lắm"
"Ơ nhưng"
"Không nhưng nhị gì hết nhanh mẹ còn đóng cửa"
Cậu không cam tâm nhưng vẫn đi theo chứ mẹ có cho vô đâu. Thật ra mẹ jimin đã để ý ánh mắt yoongi suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt rất ôn nhu và chiều chuộng dành cho cậu nên bà cũng muốn ship con mình với cậu trai đó.
Khi về nhà anh cậu liền đi đến phòng ngủ và nằm lên giường ngủ luôn chẳng nói gì với anh, anh tỏ ra thắc mắc và suy nghĩ nãy giờ mình có làm gì khiến jimin giận nhưng vẫn chẳng nghĩ ra nên đành đóng cửa, tắt đèn lên phòng hỏi cậu.
Mở cửa bước vào thì thấy 1 cục cuộn tròn trên giường trong có vẻ bức bối, anh đi tới tháo chiếc chăn trên người cậu"Này sao thế?"
"Thôi đi con guột của mẹ Park à"
Anh bậc cười vì không nghĩ cậu lại ghen tị mẹ với anh, anh liền lấy tay xoay cậu lại đối mặt lại với mình, cậu thấy vậy liền đỏ mặt
"Cậu ghen tị à?"
"Đúng rồi vì sợ cậu cô đơn mà nhẫn tâm đuổi tớ"
"Nhưng cậu biết gì không"
"Biết gì?"
"Tớ rất hạnh phúc đó"
"Mắc gì?"
"Lần đầu tiên tớ cảm nhận được tình cảm gia đình, cậu thấy căn nhà này to và gia đình này nhiều tiền đúng không. Đúng nó giàu và nhiều tiền nhưng lại chẳng có chút tình cảm gia đình nào cả. Suốt ngày ba mẹ tớ họ chỉ quan tâm tới tiền và thành tích học tập của con cái nhưng họ không bao giờ quan tâm con mình có mệt hay không, có cần tình cảm gia đình hay không. Tớ chưa bao giờ có 1 buổi ăn gia đình nào cả
Sinh nhật gửi tiền
Công tác gửi tiền
Con cần gửi tiền
Họ chưa bao giờ hỏi tớ cần gì chỉ gửi tiền và tiền sau đó tiêu gì thì tiêu, ở ngoài họ sẽ thấy sướng vì có nhiều tiền nhưng phải là thành viên trong gia đình mới biết gia đình này lạnh lẽo cỡ nào, suốt ngày tớ chỉ có thể tâm sự với chị sun là chị tớ còn lúc tớ muốn tâm sự với ba mẹ họ đều chọn giải quyết công việc thay vì nghe tớ tâm sự"
Nói đến đây anh bật khóc có lẽ anh quá mạnh mẽ nên chưa 1 ai thấy anh khóc trừ chị của anh, người luôn lắng nghe anh từ nhỏ đến lớn nhưng chị ấy cũng phải có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng nên cũng không bên cạnh để nghe anh tâm sự mỗi ngày được nên người anh ao ước lúc này là jimin mong cậu có thể lắng nghe và hiểu cho anh, và không phật lòng anh cậu đã lắng nghe và ôm anh thật chặt còn lau nước mắt cho anh, cả đêm đó 2 người con trai trên chiếc giường kế bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chỉ từ ngoài chiếu vào, họ đã tâm sự những thứ khiến họ đau lòng và không thể tâm sự với ai
"Cậu có thể là chỗ dựa cho tớ chứ"
"Được Park Jimin đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu"
----------------------
Tui chuẩn bị viết se á nên không biết có chạm đến cảm xúc của mấy bẹn không nữaCho xin tý góp ý ạ!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin// Tên đáng ghét MIN YOONGI//
Fanfictionbắt đầu: 26/06/2024 kết thúc:19/07/2024