Có ai đó bước vào đưa 3 người ra ngoài và trói lại trên chiếc ghế. Lúc này có ai đó đang đứng trên bục nhìn xuống cậu, 1 cái nhìn chăm chú có vẻ người đó biết cậu.
"Quao chúng mày sống cũng dai thiệt"
"Những hôm nay, chúng mày sẽ phải chết dưới tay tao"
Lúc này mọi người cũng tới, anh đã thấy cậu nhìn cậu mà anh thật sự xót trong lòng
"Mẹ chúng mày muốn gì?"
"Cấm đụng vào người của tao"
"Hahahaha mày hỏi câu ngu vậy, chắc chắn là lấy mạng ba đứa người yêu của chúng mày rồi"
Cậu thấy anh tới cũng thật sự sốc, anh tiến vào muốn tranh chấp với bọn chúng thì thấy sara đang đứng trên bục nhìn xuống, cô cũng không biết anh sẽ tới đây
"Sara?"
"Yoongi, s-sao anh tới"
Lúc này Jerry mới chĩa súng vào 3 người
"Um......nên đưa ai về trời trước ta?"
Lúc này người trên bục dần dần đi xuống và cầm súng thắc mắc
"Sao mày muốn giết ba đứa đó"hắn vừa hút 1 điếu thuốc vừa hỏi, nhận được câu trả lời "là vì chúng nó không chịu làm tình" hắn liền dập điếu thuốc và chĩa súng vào jerry
"Mẹ nó mày làm vậy mà được à, mày quên tao đã dạy gì à?"
"Nhưng chúng nó....."
"Nếu mày không kêu chúng nó làm tình với mày thì nói không xúc phạm mày đâu. Còn bây giờ thả hết ra cho tao. Từ nay về sau biến khỏi đoàn của tao, giang hồ nhưng cũng phải biết điều. Nghe chưa"
Nghe vậy Jerry cũng thả họ ra vì nó biết đại ca có máu liều nếu không nghe lời thì cái mạng nó không còn. Khi thả anh mới chạy lại cậu và nhận ra hắn
"Jun là em à?"
"Anh yoongi"
Jun là anh em xã hội của yoongi, khi anh đi lạc hồi nhỏ ở 1 vùng đất hoang vắng, anh đã gặp jun em ấy đã giúp anh về nhà, vì jun là mồ côi được 1 đại ca khét tiếng nhận nuôi, nhưng được dạy dỗ rất tốt và lễ phép chỉ có tội hơi cộc, anh đã cảm ơn và lấy tiền tiết kiệm của mình dẫn hắn đi ăn, hắn cũng biết điều xin anh mua phần cho người nhà mình, anh cũng lấy hết bao nhiêu tiền trong người anh đưa hắn và xin phương thức liên lạc. Hắn lần đầu thấy người đối xử tốt với mình và cho 1 số tiền nhiều đến vậy nên luôn mang ơn anh.
Vậy mà bây giờ lại gặp anh trong tình cảnh trớ trêu nhưng này, vậy mà còn bắt người của anh. Thực ra hắn cũng ngờ ngợ ra cậu vì anh luôn nhắn tin hay gọi điện kể về cậu và có khi gửi ảnh cậu cho hắn
Khi thấy những cảnh này, Jerry rất tức giận đại ca không bênh mình mà còn đuổi mình, nên nó đã cầm súng nhắm vào cậu, anh đã thấy và đã đỡ viên đạn cho cậu. Ai cũng hoảng hốt và chạy lại anh, hắn bắn vào Jerry để nó không manh động nữa
Anh gục xuống người cậu, vai của anh đã bị trúng đạn nên máu đã chảy rất nhiều, hoseok nhanh chóng gọi cấp cứu"Yoongi, yoongi cậu tự nhiên đỡ cho tớ làm gì chứ"
"Tớ phải bù đắp cho những lỗi lầm mình gây ra thôi"
"Xin lỗi jimin"
"Tớ rất xin lỗi jimin, tớ....."
Anh chưa kịp nói hết và định đưa tay mình để chạm vào khuôn mặt của cậu nhưng không kịp, anh đã ngất đi cậu rất hoảng và đã bậc khóc, cậu luôn miệng kêu anh dậy và đẩy nhẹ người anh nhưng chẳng có tác dụng gì, khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, người cậu thực sự đã bị thương vì lúc nãy đã vô tình trúng 1 vết thương nhỏ và đã bị nhiễm trùng, cậu cũng chẳng quan tâm chỉ quan tâm đến anh, cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào đèn cấp cứu mong nó tắt đi, nhưng đã hàng giờ vẫn không tắt, tất cả mọi người ai cũng kêu cậu nên đi sát khuẩn nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh hơn mình
Khi đèn tắt, bác sĩ cũng bước ra,"Bệnh nhân Min Yoongi đã ổn nhưng vết thương còn rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi tốt hơn, người nhà nên để mắt đến nhiều hơn"
Nói rồi bác sĩ cũng xin phép rời đi, cậu chỉ đứng ở ngoài nhìn anh, và khi thấy mẹ anh đến cậu cũng lặng lẽ rời đi chứ cũng chẳng dám ở lại lâu
Vì cậu nghĩ anh đã có sara lo rồi, và mẹ anh cũng đã cấm cậu, có lẽ từ nay cậu sẽ cố gắng quên đi mối tình đơn phương này của mình
Khi anh tỉnh lại, người trước mắt anh là sara, anh có chút hụt hẫng nhưng vì sức khỏe còn yếu nên cũng không phàn nàn"Tỉnh rồi à, ăn gì không tôi mua cho"
Anh thấy cô nói chuyện có chút kỳ lạ nhưng cũng nghi ngờ chứ không nói gì hơn. Cô ngồi kế bên anh và muốn nói gì đó nhưng cứ ậm ừ mãi
"Muốn nói gì à?"
Cô lấy cháo và đút anh ăn, thực sự đây là mẹ nói với cô phải chăm sóc anh nên cô mới làm, cô muốn cậu làm việc này nhưng cậu lại biến mất, và anh cũng chẳng phản đối
"Um.....tôi xin lỗi đáng ra tôi không nên làm như vậy"
"Xin lỗi gì chứ?"
"Cậu cũng biết tôi bỏ bùa cậu đúng không. Tôi xin lỗi vì lợi ích của chính mình mà làm hại đến mọi người, tôi cũng đã nhận ra lỗi lầm của chính mình rồi. Cậu có thể tha thứ cho tôi không"
"Tha thứ? Cậu nói gì vậy, tôi chưa từng trách cậu, thật ra cậu cũng chỉ vì ám ảnh mọi người sẽ không chơi với mình, cậu sợ chúng nó sẽ không chơi với mình nên mới làm vậy, tôi không trách"
"Cảm ơn cậu, thực ra tôi đã nhận ra mọi lỗi lầm của mình khi gặp chị cậu, chị ấy đã nói cho tôi hiểu và tôi cần phải chơi với những bạn tốt thôi"
"Um.....cậu đã trở thành Lee Sara mà tôi biết rồi nhưng jimin"
"Cậu ấy sẽ không tới đâu, cậu ấy nói sẽ từ bỏ và cắt đứt với cậu, nhưng nếu cậu còn yêu cậu ấy thì cố gắng cua lại đi, cố lên"
Thực sự nói cậu không tới là nói dối, ai cũng biết cậu tới trừ anh, vì cậu luôn đứng ngoài nhìn anh và lặng lẽ đi về, không gặp mặt, không nói chuyện tất cả mọi thứ chỉ là lặng lẽ