[….]
Ngày ngày, anh cứ ăn uống, đi đi lại lại trong viện và đặc biệt rất nhớ cậu, muốn gọi cho cậu nhưng không dám, cứ cầm và nhìn chằm chằm vào điện thoại,
"Con nhìn chán chưa?"
"Mẹ?"
"Um.....thật sự mẹ xin lỗi, mẹ không nên khắc khe với con, lúc mẹ tới mẹ đã thấy người jimin cũng bị thương nhưng vẫn lo cho con thật sự là mẹ quá tệ"
Bà ấy đã thấy cảnh cậu ngồi lo lắng cho anh, nhưng chỉ âm thầm đến và đi, bà thực sự đã thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều.
Còn cậu khi nghe tin anh xuất viện cũng vui nhưng không dám đến, cậu đã thực sự quyết tâm bỏ mối tình này ư?[….]
Quay qua quay lại cũng vào năm mới, trới trêu với cậu là lại ngồi cạnh anh. Anh hỏi gì cậu trả lời đó khi anh im cậu cũng im luôn. Cái không khí im lặng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ
[….]
Hôm nay mọi người cùng đợi cậu và đi học chung, nhưng chỉ có anh là không đi cùng mọi người, cậu có chút thất vọng nhẹ nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua vì cậu đã thực sự quyết tâm bỏ mối tình này rồi
Khi vào lớp thì anh ngồi bên cậu và đưa cậu 1 hộp bánh bao, vì dạo này anh để ý cậu hay ôm bụng và uống cái gì đó, hỏi mới biết thì cậu vì ôn thi ngày ngày sáng tối nên thường bỏ bữa khiến cậu bị đau bao tử, cậu đi khám và uống thuốc theo bác sĩ nói nhưng cũng chỉ uống thuốc chứ ăn uống đầy đủ thì không chắc, khi anh biết chuyện anh đã quyết tâm sẽ mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho cậu
Cậu thực sự không muốn nhưng bị anh ép nên cũng không tình nguyện ăn, và không những vậy anh còn ép cậu sẽ phải để anh ôn toán cho cậu[….]
Hôm nay cậu qua nhà anh mà trong nhà anh nhưng mở tiệc vậy. Mẹ anh thì hỏi rất nhiều về cậu nào là: "thằng bé nó thích ăn trái cây gì?" "thằng bé thích ăn gì nhất?" "mẹ nghe nói thằng bé bị đau bao tử hả rồi thằng bé ra sao rồi?" "hay trời dạo này đang nóng mẹ mua dưa hấu về cho thằng bé ăn ha?"........mẹ anh hỏi rất nhiều về cậu, nhưng phải hỏi mới biết anh không hiểu gì về cậu, cũng không biết chút gì về cậu
Còn chị của anh thì làm bánh mochi cho cậu và làm rất nhiều bánh chi cậu
Anh nhìn mà mệt với căn nhà này, ba anh còn gửi bánh từ nước ngoài về cho cậu, anh thấy mình sắp bị ra rìa luôn rồi
Khi cậu qua thì thấy mẹ anh cũng hơi rén nhưng mẹ anh lại khiến cậu hơi bất ngờ, mẹ anh mời cậu ăn hết món này hết món nọ và kêu cậu ngồi tâm sự và coi tv với bà, còn chị thì đem bánh cho cậu, anh nhìn mà thực sự hạnh phúc vì gia đình anh lại rất quý mến cậu, nhưng cậu thì đưa mắt cầu cứu anh. Nhưng anh chỉ đứng ở cầu thang và cười cậu khiến cậu lườm muốn rớt con mắt
Một lúc sau khi cậu bị ép ăn hết cái này hết cái kia thì anh mới cứu cậu, khi đưa cậu lên phòng anh đã bị cậu lườm và giận anh vì đã để cậu phải khổ sở, anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình là cho cậu nghỉ hôm nay và mua mochi cho cậu 1 tháng cậu mới hết giận.[….]
Sau khi thi xong ai ai cũng như trút bớt gánh nặng đi ít nhiều, và bọn họ định sẽ đi dã ngoại để giải tỏa bao căng thẳng mà cuộc thi đã tạo ra. Cuối cùng đã đến cuối tuần mọi người đã chuẩn bị xong hết, và qua nhà anh để đi, anh đem rất nhiều đồ ăn và những món đó đều từ mẹ và chị của anh chuẩn bị và tất cả cũng chỉ chuẩn bị cho cậu.
Khi lên xe mọi người đều đẩy cậu vào ghế phụ để ngồi kế anh, cậu ban đầu không chịu nhưng mọi người ép quá nên cậu cũng chấp nhận, khi đi đường xa, ai cũng mệt nên cũng ngủ 1 giấc
Khi tới nơi, thật sự không khí như trút đi hết bao nhiêu gánh nặng trong lòng đi hết. Gió nhè nhẹ, man mát thực sự rất khiến người ta muốn đi tới
Mọi người tập trung dựng lều, còn anh thì cứ bám cậu, cậu đi đâu anh theo đó, cậu ướp thịt thì anh lại giành, cậu chuẩn bị lửa trại anh lại giành, cậu chuẩn bị bàn anh lại giành.....làm gì anh cũng giành thật sự cậu hơi tức giận vì anh cứ phá, giúp 1 mà phá 10"Này có giúp được không? Không thì ngồi im" cậu thực sự đã bực mình nên đã mắng anh, anh nghe vậy cũng lủi thủi đi chỗ khác
Anh đi phụ mọi người để cậu làm đồ ăn, anh đi rồi cậu làm nhanh hơn tại không có kẻ phá hoại nữa. Dựng lều xong thì họ chia chỗ ngủ, nói chia vậy thôi chứ 3 lều thì hiểu ai sẽ ở lều nào rồi. Vì trong nhóm 6 người, 4 người yêu nhau rồi thì 2 người ở chung rồi, cậu không muốn nhưng biết sao giờ chỉ còn cách nằm với anh thôi, cậu cảm thấy mình thực xui vì cố gắng quên anh nhưng cứ hết lần này đến lần kia đều bị ghép với anh
Mọi người quanh quẩn với nhau cùng ăn cùng nói chuyện rất vui, trên trời thì đầy sao, gió thì se se lạnh, người thì quanh quần bên nhau, cùng cười cười nói nói hạnh phúc biết bao, bao nhiêu âu lo có lẽ đã tan biến trong đêm nay rồi
Khi mọi người đã vào lều thì cậu vẫn ngồi đó nhìn chăm chú lên bầu trời, cậu nhìn mãi có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó
Cậu đang suy nghĩ về chuyện của anh, cậu khi gặp anh rất muốn hỏi anh có đỡ hơn chưa, có còn đau về vết thương nữa không, có cảm thấy mệt không.....
Muốn hỏi rất nhiều thứ về anh, nhưng do sự quyết định của cậu đã cản trở cậu, cậu luôn nghĩ mình sẽ bỏ nhưng cứ gặp anh, cứ thấy anh lại cảm thấy vui, muốn quan tâm anh, chăm sóc anh, nếu không thấy anh lại cảm thấy nhớ, nhớ đến da diết
Làm sao đây, cậu vẫn thích anh nhưng lại muốn bỏ, vì tình yêu này nó đã cho cậu bao nhiêu đau khổ, nó khiến cậu mệt mỏi nhưng vẫn thích nó chẳng thể dứt ra được, nó cứ là cái gì đó khiến cậu suy nghĩ mãi, cứ phân vân nên hay không. Nếu nên thì có đau khổ nữa không hay hạnh phúc nhưng nếu không thì sao, cậu có dứt được không hay sẽ mãi mãi ôm mối tình này trong lòng
Cậu đang suy nghĩ gì không ai biết được, nhưng có lẽ nó rất khó khăn để cậu đưa ra quyết định của riêng mình. Một quyết định cả đời
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin// Tên đáng ghét MIN YOONGI//
Fanfictionbắt đầu: 26/06/2024 kết thúc:19/07/2024