Sau khi anh vào nhà thì mọi người cũng về hết, anh lên phòng vscn và nghỉ ngơi, anh cứ nằm suy nghĩ về những câu nói của cậu, cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ đến khi thiếp đi
Sáng anh dậy, vscn xong tính sẽ qua nhà cậu hỏi cho ra lẽ, khi chuẩn bị đi chị đưa cho anh 1 lá thư dặn "cứ tới lúc thấy nên đọc hãy mở đọc".
Anh thấy thắc mắc nhưng cũng nghe lời chị mà nhét vào túi áo khoác, khi tới nhà cậu, anh thấy jin, jungkook, taehyung và joon đứng tại đó"Này mấy người làm gì ở nhà jimin vậy?"
"Trời ơi tao gặp mày mừng quá"
"Tối hôm qua tới giờ không nhắn hay gọi được cho jimin, tính hỏi bảo vệ mà mày tới đó"
Nghe xong mọi người lại hỏi bảo vệ, vì gia đình cậu rất hòa đồng nên ai cũng biết cậu, đến hỏi bảo vệ thì bác kêu là "cậu đã chuyển đồ đi hồi tối hôm qua rồi" mọi người bất ngờ, vì sao cậu lại đi không nói ai mà cũng gấp như vậy, anh đang đơ ra thì chợt nhớ lá thư chị đưa, anh cũng nghi nghi mở lá thư
"Xin chào, tớ là Park Jimin đây, có lẽ lúc cậu đọc lá thư này thì tớ đã không còn bên cậu nữa, tớ biết cậu sẽ tìm tớ mà, nên tớ đã dặn chị Sun đưa lá thư này cho cậu. Tớ thành thật xin lỗi, có lẽ chúng ta đều thích nhau nhưng không đến được với nhau, tớ biết cậu luôn sẵn sàng và chờ đợi lời đồng ý từ tớ, cậu luôn ân cần, chăm sóc, quan tâm tớ. Tất cả mọi dịu dàng của cậu đều dành cho tớ, tớ luôn cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi người mình yêu lại dịu dàng với mình. Nhưng tớ phải xin lỗi 1 lần nữa, tớ thật sự không can đảm bên cậu, tớ cảm thấy mình không xứng đáng với cậu. Tớ từng hỏi chị Sun thì tớ mới biết cậu rất thích chơi đàn, nhưng bị mẹ ngăn cản nên cậu đã bỏ quên nó, nên tớ muốn cậu 1 lần chơi với sở thích của mình, tớ rất muốn cậu có thể sáng tác cho tớ 1 bài, nhưng chắc không được nữa. Vậy thì cậu hãy hát tặng 1 bài mà cậu tạo ra cho người cậu thương nhất nha. Tớ luôn yêu và thương cậu.
Park Jimin ❤ Min Yoongi"Anh đọc xong lá thư thì bậc khóc, người anh thương là cậu, người anh muốn chăm sóc là cậu, người anh muốn hát cho nghe cũng là cậu, tất cả đều là cậu nhưng cậu lại rời xa anh
"Cậu từng nói tớ phải dũng cảm mà, sao bây giờ cậu làm gì đây hả Jimin?"
Anh đã thực sự tuyệt vọng, người anh yêu bây giờ không còn bên anh nữa thì giờ anh làm gì đây, tiếp tục sống tiếp với tình cảm này à?
Anh được mọi người dìu về nhà, vì anh đã thực sự không đi được nữa rồi. Cú sốc lần đầu của anh, nó đau gấp bội lần. Khi chị thấy anh, chị cũng không bất ngờ gì vì chị biết anh sẽ ra như vậy. Ở đây chỉ có chị biết cậu ở đâu, cậu đã suy nghĩ gì, tất cả mọi thứ về cậu, và quyết định của cậu, chị không biết gì ngoài nhìn cậu quyết định mọi thứ, vì là quyết định của cậu, chị không thể can thiệp được.
Chị cũng thông báo cho ba mẹ về tình trạng của anh, ba mẹ cũng không biết làm gì. Anh thì chỉ nằm trong phòng, đôi lúc có vài giọt nước mắt rơi xuống, cứ như vậy khi nào chị đưa cơm lên thì ăn. Đến 1 tuần, ai cũng lo anh lại bị gì nên cũng khuyên nhủ anh, nhưng anh chỉ nằm đó và không đáp bất cứ 1 câu nào
Hôm nay, chị đã mất kiên nhẫn nên đã ra lệnh cho anh đi ra ngoài, anh là người rất nghe lời chị nên cũng ngồi dậy với thái độ miễn cưỡng mà đi tắm rồi thay đồ, khi bước ra khỏi nhà, anh cứ đi trong vô thức, không biết đi đâu chân cứ đi thẳng trong vô định bỗng trước mắt khiến anh đơ tại chỗLà cậu?
Cậu đã thấy anh, người gầy hơn trước, tâm trạng thì ủ rũ, cậu thấy thế không biết thế lực nào cậu chạy thực sự nhanh đến ôm anh và thả 2 bịch đồ xuống đất, anh thực sự ngạc nhiên và cũng đáp lại cái ôm đó
"L-à jimin đứng không?"
"Có phải cậu không?"
Cậu không trả lời mà bật khóc trong lòng anh
"Yoongi à"
"T-tớ mệt quá"
Lý do cậu biến mất đột ngột là phải đi về viếng thăm bà nội của cậu. Bà là 1 người rất hiền từ và yêu chiều cậu. Vì sao cậu lại về sớm như vậy? Vì bà đã từng nói "bà muốn khi bà mất, người bà thấy đầu tiên là con" nên khi mẹ nghe tin liền bắt xe đi về lập tức nhưng....... Có lẽ không kịp, khi tới bà đã mất rồi, cậu không khóc vì ba bận công việc không về được, nên cậu phải là chỗ dựa cho mẹ mình. Khi về, cậu thấy các cô chú đi lại chỗ cậu để làm gì à? Thì kêu cậu đưa số tiền bà để lại cho cậu. Khi bà sống, chỉ có gia đình cậu mỗi ngày về để lo cho bà, bà bệnh thì mẹ cậu lo lắng, bà cần gì ba cậu mua, bà buồn cậu khiến bà cười. Bà có 6 người con nhưng chỉ gia đình con trai út là quan tâm bà, vậy mà bây giờ về lại chỉ cần tiền của bà, cậu thực sự không biết làm sao nhưng mẹ cậu thực sự rất tức, dù chỉ là con dâu nhưng bà coi mẹ cậu như con ruột, mỗi lần về đều nấu món mẹ cậu thích, vì bà ngoại cậu mất khi mẹ cậu chỉ mới lớp 12 nên bà nội luôn quan tâm con dâu mình, để không phải buồn về chuyện đó nữa. Mẹ cậu thực sự thất vọng và không hiểu sao bà lại đẻ ra 5 người con có hiếu như vậy.
Cả 1 tuần, cậu không những nhớ người bà yêu thương cậu mà còn anh. Cậu nhớ đến mức phải lấy ảnh ra ngắm anh, và cũng 1 tuần đó, cậu thực sự không chịu nổi những người cô chú của mình, mẹ mình mất nhưng lại mở tiệc nhưng đó là 1 điều vui, cậu chịu đựng hết và nghĩ mình thực mạnh mẽ
Nhưng khi gặp anh, cậu đã không chịu nổi nữa mà ngã vào lòng anh mà khóc, khóc đến nổi mặt mũi lắm lem cả mặt, anh thấy thế vừa bế cậu về nhà mình vừa lấy tay vuốt ve lưng cậu
Khi đưa được lên phòng, cậu đã ngủ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và đặt giỏ đồ cậu mua xuống đất rồi đi nấu cháo cho cậu