Chương 4

2 0 0
                                    

Nói rồi Douma leo lên moto lái đi mặc cho bên hông máu đàn rỉ ra ước cả một cái áo.

Shinobu đóng cửa quán xong giờ đây cô mới về đến nhà, vừa mở cửa bước vào nhà điện thoại lại rung lên.

[Gì vậy. Giờ này còn ai gọi nữa.]

"Alo... Ai đấy ạ?"

"Alo... Alo..."

Đầu dây bên kia giọng nói đứt quãng, "Là tôi. Douma đây."

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải nói mai sao." Shinobu tay vừa mở khoá cửa tay vừa cầm điện thoại.

"Tôi... tôi bị thương rồi." Giọng anh lúc này run run.

Shinobu nghe ra được có điều không bình thường cô hỏi lại anh, "Anh bị làm sao vậy?"

"Tôi đang ở trước quán của cô làm việc." Chưa nói xong điện thoại liên tắt.

"Alo... Alo anh có sao không?" Shinobu đóng lại cánh cửa chạy nhà.

Cô bắt một chiếc taxi đi ngược lại quán rượu mình làm, từ chổ nhà cô đến nơi làm việc mất khoảng 15phút đi xe. Khi cô đến nơi đã thấy Douma ngồi gục bên chiếc moto của mình bụng thì không chảy máu.

Cô hớt hải chạy lại, "Anh... anh bị làm sao vậy. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Đứng dậy đi."

"Đừng đến bến viện, tôi không muốn đến đó."

"Vậy phải như nào... Hay tôi đưa đưa anh về nhà nhé."

"Tôi ở chung với bạn, không muốn bọn họ lo lắng nên tôi mới không về nhà."

"Vậy bây giờ phải làm sao? Anh chảy nhiều máu như thế kia không sơ cứu là mất máu đấy." Shinobu dùng áo của mình quấn lại vết thương cho anh.

"Nhà cô... Đưa tôi về nhà cô cũng được." Douma nói với cảm xúc đau đớn.

"Không được. Làm sao dẫn anh về nhà tôi được."

Shinobu tuy là cảnh sát nhưng cô cũng là con gái mà, dẫn đàn ông về nhà chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.

"Dù sao tôi cũng bị thương nặng như vầy... Cô không cần đề phòng tôi đâu."

"Nhưng... nhưng mà." Shinobu ấp úng.

"Hay cô muốn lát nữa xe chở xác tới chở tôi đi. Dù gì giờ này cũng không có dịch vụ hốt xác." Douma cố tình nói những lời đáng sợ.

"Anh nói nghe ghê quá vậy... Vậy tôi đưa anh về nhà. Nhưng mà anh lái moto đến đây à?"

"Cô biết lái xe không?"

"Biết một chút."

Douma để cô lái moto đưa mình về nhà, anh ngồi phía sau cuời mãn nguyện. Thật ra những vết thương này Douma thường gặp rất nhiều có những vết thương còn nặng hơn xém mất mạng, nhưng hôm nay anh muốn dùng nó để ăn vạ. Ý anh là muốn dùng nó để tiếp cận cô hơn, dù sao anh cũng biết cô muốn tránh né mình. Nhưng biết sao được anh lỡ để ý cô mất rồi.

"Anh vào đi. Từ từ thôi."

Shinobu bật điện phòng lên, cô đẩy anh ngồi xuống ghế rồi chạy vào lấy hộp thương. Trước đây trong trường cô cũng từng học qua khoá sơ cứu nên những cái này cô vẫn có thể làm được.

"Anh... anh cởi áo ra đi."

Đôi tay thon dài của anh lần theo từng chiếc cúc áo sơ mi mà cởi nó ra, chiếc áo cũng từ từ mở ra lộ rõ vết đâm sâu hóm.

"Sẽ hơi đâu đấy. Anh ráng chịu một chút nhé."

Toàn bộ quá trình cô sơ cứu vết thương cho anh, cô là người ngoài nhìn vào còn thấy đau thế mà anh lại chẳng hó hé một tiếng, trên người anh có rất nhiều vết sẹo khác cô nghĩ chắc là phải trải qua rất nhiều thứ rồi nên anh ta mới không có cảm giác đau đớn nữa.

"Anh không đau à?"

"Đau chứ."

Shinobu vừa quấn băng vừa hỏi, "Tôi thấy anh không có biểu cảm gì nên tưởng anh không đau. Tôi sợ anh bị mất cảm giác."

Douma nhìn cô cười, "Có những vết thương đau, thì không nhất thiết phải bọc lộ cảm xúc đâu."

[Nói gì vậy chứ. Người ta hỏi đau hay không mà trả lời nghe suy tư vậy.]

Cô cắt băng gạt thắt lại cho anh một chiếc nơ, "Vì không biết nhét vào đâu nên tôi thắt thêm thôi, anh đừng để ý."

"Không sao, đẹp lắm. Cảm ơn cô nhiều. Tôi để ý mỗi lần chúng ta gặp nhau... Tôi đều là người gặp sự cố nhỉ!"

"Và cô là người giúp tôi."

Shinobu lúc này thu dọn lại đồ đạc bỏ vào hộp, cô cười trừ, "Có duyên nhỉ! Không biết là duyên hay xui."

"Mà anh làm gì mà để bị thương vậy."

Douma cố tình tránh né câu hỏi, anh bịa đại một lý do, "Gặp tụi giang hồ bị tụi nó chận đường chém thôi."

"Anh kiếm chuyện với người ta à."

"Nhìn tôi giống mấy thằng hay đi kiếm chuyện lắm à."

"Cũng hơi giống."

"Không phải đâu. Chỉ là chúng nó muốn lấy tiền của tôi nhưng tôi không cho nên tụi nó mới lỡ tay đâm thôi."

"Như vậy mà lỡ tay hả. Tôi thấy cố ý thì đúng hơn."

Douma bị dồn vào thế bí, "Muốn lỡ tay hay cố ý gì cũng được, dù sao cũng cảm ơn cô. Lại phải nợ cô một ân huệ nữa.

"Không cần đâu. Bây giờ anh về được chưa?"

"Tôi vẫn còn hơi đau, e là đêm nay không thể về được... Cô có thể nào..."

"Ngủ ngoài sofa đi."

"Cảm ơn cô."

Được ngủ ở sofa mà ảnh đã vui xoắn lên rồi. Chỉ cần được ở gần cô anh cũng cảm thấy vui. Nhát đâm này cũng có ích quá đi chứ, lúc phát hiện Ino đầu heo (cute)  muốn đâm mình anh lại không né mà còn cố ý để hắn ta đâm trúng nữa cơ.


Clouds and seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ