Mihály Kovács - Jeong Ji-hoon - 45 tuổi
Dániel Németh - Lee Sang-hyeok - 22 tuổi
Mùa thu Budapest năm 1995 mang một vẻ đẹp u buồn đặc trưng của thời kỳ chuyển giao. Những tán lá vàng rơi trên các đại lộ rộng lớn, phủ lên những viên đá lát đường một tấm thảm mỏng manh, dễ vỡ như chính sự thay đổi đang diễn ra trong lòng thành phố. Trên bầu trời xám xịt, những đàn chim di cư bay về phương nam, để lại phía sau một đất nước đang chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường mới.
Mihály Kovács đứng trước cửa sổ studio của mình trên tầng ba một tòa nhà cổ kính ở quận Belváros. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn xuống dòng người qua lại trên phố, một dòng chảy không ngừng của quá khứ và hiện tại. Ở tuổi 45, Mihály mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc của một người đã trải qua nhiều thăng trầm. Mái tóc đen pha bạc rủ xuống vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả một thời đại đã qua. Bàn tay thô ráp của ông vuốt ve chiếc máy ảnh Leica cũ, một người bạn đồng hành trung thành qua bao năm tháng.
Studio của Mihály là một không gian đầy ắp kỷ niệm. Trên những bức tường gạch lộ thiên, hàng trăm bức ảnh trắng đen được treo lên một cách cẩn thận. Đây là những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông - những khoảnh khắc của cuộc sống Hungary dưới chế độ cộng sản. Có những gương mặt mệt mỏi của công nhân nhà máy, có nụ cười hồn nhiên của trẻ em trong những khu tập thể, có ánh mắt day dứt của những nghệ sĩ bất đồng chính kiến. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một mảnh ghép trong bức tranh lớn về một Hungary đã qua.
Nhưng giờ đây, Mihály cảm thấy mình như kẻ lạc lõng trong chính thành phố quê hương. Thế giới xung quanh ông đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Những cửa hiệu sang trọng mọc lên như nấm dọc theo đại lộ Andrássy, thay thế các cửa hàng nhà nước cũ kỹ. Quảng cáo của các thương hiệu phương Tây phủ kín những bức tường từng in slogan cộng sản. Và trong giới nghệ thuật, những xu hướng mới đang nổi lên, khiến phong cách của ông bị coi là lỗi thời.
Mihály thở dài, quay lưng lại với khung cửa sổ. Người bước chậm rãi qua căn phòng, mỗi bước chân như mang theo gánh nặng của ký ức. Ông dừng lại trước một bức ảnh - hình ảnh một người đàn ông đứng đơn độc trước Quốc hội Hungary trong ngày Soviet rút quân. Đó là bức ảnh cuối cùng ông chụp trước khi chế độ cũ sụp đổ, và cũng là tác phẩm được đánh giá cao nhất của Mihály. Nhưng giờ đây, nhìn vào bức ảnh, Mihály chỉ thấy một nỗi trống rỗng khó tả.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, tại Đại học Nghệ thuật Budapest, Dániel Németh đang say sưa trong một buổi thảo luận sôi nổi. Chàng trai 22 tuổi toát lên vẻ đẹp của tuổi trẻ và niềm đam mê cháy bỏng. Mái tóc nâu rối bù và đôi mắt xanh lục long lanh tạo nên một vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông sinh viên. Dániel đang hăng say tranh luận về ảnh hưởng của công nghệ số đối với nghệ thuật đương đại, đôi tay anh vung vẩy trong không khí, minh họa cho những ý tưởng táo bạo của mình.
Dániel lớn lên trong thời kỳ hậu cộng sản, không mang những gánh nặng của quá khứ như thế hệ cha anh. Đối với anh, thế giới là một tấm canvas trống, chờ đợi được vẽ nên bằng những ý tưởng mới mẻ và công nghệ tiên tiến. Anh háo hức đón nhận mọi thứ mới lạ đang tràn vào Hungary - từ âm nhạc rock phương Tây, phim ảnh Hollywood, đến những phần mềm chỉnh sửa ảnh mới nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
một ngày, một giờ
Fanfictionjeong ji-hoon x lee sang-hyeok kim hyuk-kyu x điền dã (tian ye)