cái chết của một tên tội phạm vũ khí đối với cảnh sát giống như một chiến công.
nhưng đối với jaeyun, đó là một nỗi đau, đau đến không thở được.
tổ chức bị phá, sau một đêm, tổ cảnh sát hình sự được tuyên dương khắp mọi mặt báo. cảnh sát chìm là sim jaeyun được cục cảnh sát thăng chức và tuyên dương bởi vì có công đầu.
ông trùm bị bắt, mọi giao dịch mua bán của ông ta đều rơi vào tay cảnh sát, đóng băng toàn bộ. ma tuý, vũ khí bị tịch thu và cả đường dây mua bán người xuyên quốc gia bị triệt phá.
con gái của ông trùm cũng nhanh chóng bị bắt giữ để phối hợp điều tra, giây phút cô ta nhìn thấy jaeyun, không thể đoán được cô ta có bao nhiêu thù hận.
"mày lừa tao!!! là mày phá hoại cuộc sống của tao!!! thằng chó!!!"
jaeyun không cảm xúc nhìn cô ta bị cảnh sát đưa đi. thực ra ban đầu công việc của cậu chỉ có tham gia vào tổ chức rồi từ từ đi lên từng bước để lấy lòng tin của ông trùm mà thôi.
nhưng vì sự xuất hiện của cô ta, bởi vì cô ta tự dưng si mê cậu, cho nên jaeyun mới nhân cơ hội này rút gọn lại kế hoạch cho mình.
kế hoạch này lại kéo thêm một heeseung vào nữa.
heeseung qua đời, bởi vì là tội phạm cho nên thi thể sẽ được cảnh sát xử lý, tuy nhiên jaeyun đã dùng hết sức mình để xin lên cục cho phép cậu được nhận tro cốt của heeseung.
trên cục vốn không đồng ý, nhưng rồi xét thấy heeseung qua đời vì bảo vệ cảnh sát, jaeyun lại lập công đầu thế nên cũng thông qua.
jaeyun bí mật về lại nhà của heeseung. mọi thứ chưa từng thay đổi, điều này lại khiến cho lòng cậu chùng thêm xuống.
cậu mở cửa sổ, cho căn nhà thoáng đãng hơn chút và rồi đi vào trong phòng.
nhà của heeseung chỉ có một phòng, từ ngày cậu đến, anh nhường cậu chiếc giường duy nhất, kê một tấm nệm ngủ ở dưới đất. tấm nệm đó từ ngày cậu rời đi vẫn được đặt trong góc phòng, có lẽ không dùng đến.
jaeyun soạn một vài bộ quần áo của heeseung, định mang đi đốt.
căn bếp từ ngày cậu đi chắc chắn là lạnh lẽo. jaeyun còn phát hiện ra những ngày cuối cùng, heeseung lại chỉ toàn ăn thức ăn đặt ngoài.
có lẽ trong cuộc đời của anh, những bữa ăn ngon nhất có lẽ là những bữa ăn lúc sống cùng cậu.
jaeyun cố ngăn mình không khóc khi tầm mắt cậu dần nhoè đi. cậu ngồi trên sofa, nhìn chiếc gạt tàn thuốc còn mấy cái đầu lọc. cả chiếc áo anh vẫn còn đang phơi ở ngoài ban công.
căn nhà vẫn như thể chủ nhân nó chỉ đi vắng, nhưng lần vắng mặt này anh sẽ không bao giờ trở lại.
jaeyun lôi từ trong túi áo ra mảnh giấy mà heeseung nhét vào tay cậu trước lúc anh chết. đó là lá thư cậu để lại trong bao gối cho anh.
trong lá thư đó, cậu không nói mình là cảnh sát, cậu chỉ nói rằng cậu có một thứ tình cảm đặc biệt với anh, và cậu mong rằng cuộc sống sau này của cả hai không còn nhau nữa nhưng vẫn sẽ nhớ về nhau.