chương 3

9 1 0
                                    

Ngôn ngữ của long tộc không giống với nhân loại.

Rõ ràng long tộc có nền văn minh riêng, vượt xa so với tưởng tượng của con người.

Chờ hắc long đặt trái cây ở trước cửa hang, sau đó nó vụng về bước ra ngoài, Giang Tự Bạch bắt đầu viết như bây:

Long tộc có hệ thống ngôn ngữ độc đáo của chúng, loại ngôn ngữ này chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới của nhân loại.

Long tộc là sinh vật có chỉ số thông minh rất cao, ít nhất không thua kém nhân loại, gen con người mà chúng nó có được gần như không biến mất.

Chúng nó đối với con người thân thiện, cẩn thận, thật cẩn thận, vì sao lại như vậy?

Giang Tự Bạch viết một dấu hỏi thật lớn vào sổ tay của mình.

Mấy trăm năm trước, long tộc cùng nhân loại tuy rằng chung sống hòa thuận với nhau, nhưng bởi vì ở trong vũ trụ xảy ra một cuộc khủng hoảng, vì vậy mà long tộc và nhân loại cùng liên thủ, huống chi, lúc ấy trừ bỏ long tộc, còn có chủng tộc khác.

Nhưng về sau, long tộc lại biến mất ở thế giới nhân loại, nếu chúng nó thật sự thích nhân loại, vậy vì sao lại rời đi?

Giang Tự Bạch vẽ một vòng tròn trong dấu chấm hỏi, nhìn về cửa hang với vẻ mặt bối rối.

Hắc long dường như không có ác ý đối với hắn.

Có thể thấy được, hắn được hắc long cứu, hắc long còn băng bó vết thương cho hắn, còn chuẩn bị thảm nhung cùng với thức ăn nữa.

Giang Tự Bạch to gan đứng dậy, bước xuống đống cỏ khô, bởi vì chân trái hắn bị thương, cho nên hắn chỉ có thể đi đường bằng một chân, khập khiễng đi tới một góc sáng sủa.

Lúc này, hắn mới phát hiện, hang động này rất lớn, bốn góc tường đều được khảm các loại bảo thạch đầy màu sắc, chính ánh sáng của những bảo thạch này đã chiếu sáng hang động vốn u tối.

Giang Tự Bạch tới gần, ngơ ngác nhìn vô số bảo thạch còn lớn hơn nắm tay của hắn, những viên đá này có nhiều thuộc tính khác nhau, cực kỳ hiếm có và đắt tiền.

Con hắc long này, nó có biết chính mình phú khả địch quốc* không?

*Phú khả địch quốc: giàu có sung túc.

Trong hang động ngoại trừ bảo thạch thì không còn thứ gì khác.

Giang Tự Bạch khập khiễng đi tới cửa hang, nhặt một loại trái cây màu đỏ lên nhìn, loại quả này hắn biết, siêu thị ở thế giới nhân loại có bán, có thể ăn được.

Giang Tự Bạch cắn một miếng trái cây, tựa vào cửa hang lén nhìn ra bên ngoài, sau đó, bị Hắc long đang ngồi xổm bên ngoài nhìn thấy được.

Giang Tự Bạch: "......"

Giang Tự Bạch cắn một miếng trái cây trên tay, khẩn trương tới mức không dám nhai, chỉ bất động ngồi đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắc long cách đó không xa.

Bên ngoài, trăng tròn treo cao, thiếu niên Hắc long nằm nghiêng trong một không gian rộng rãi, đôi mắt vàng sẫm tỏa sáng rực rỡ trong đêm

[ĐM/edit] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now