chương 39

2 1 0
                                    

Giang Tự Bạch đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện.

Hắn đã được gia đình đón về được nửa tháng. Trong một tuần qua, hắn đã nhận được lời chia buồn từ người thân và bạn bè, bao gồm cả thầy cô và các bạn cùng lớp, cũng như các cuộc phỏng vấn từ một số phương tiện truyền thông.

Lão sư nói với hắn rằng việc nghiên cứu các giống loài quý hiếm: Rồng, đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Tất nhiên, hạng mục này có số lượng học viên không nhiều, Giang Tự Bạch đã là học viên cuối cùng.

Hiện tại Giang Tự Bạch có thể trở về, đã là may mắn, nếu lại vì hạng mục này mà xảy ra chuyện với nghiên cứu viên, thực sự là không cần phải......

Giang Tự Bạch nhận được một số tiền bồi thường rất lớn, khi đối mặt với lão sư, hắn cực kì chột dạ cùng áy náy.

Lão sư đã lớn tuổi, dự kiến sẽ nghỉ hưu trong hai năm tới, vậy mà lại không gặp được rồng.

Về phía hắn, rõ ràng đã gặp nhưng những việc biết được ở long tộc, hắn không nói ra được.

Mỗi lần nghĩ đến long tộc, hắn không thể kiềm chế được mà nghĩ đến Ian.

Đã quá lâu, cũng không biết Ian như thế nào.

Ham muốn tình dục của Ian rất mạnh và cũng tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Nói cách khác, long tộc đều như vậy, cho nên chủng tộc của bọn họ mới không có bầu bạn cố định.

Thực ra, nếu nghĩ theo cách này thì việc hắn rời bỏ Ian là đúng đắn.

Vẫn có sự khác biệt lớn giữa nhân loại và long tộc.

Giang Tự Bạch được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi trở về, trông hắn rất tệ, thân thể rất yếu, cha mẹ lo lắng hắn gặp chuyện gì đó nhưng cũng không dám nói, chỉ trực tiếp đưa hắn tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra tất nhiên không có gì, nhưng cơ thể quả thực rất yếu.

Bác sĩ nói với người nhà Giang Tự Bạch: "Có lẽ là do ở trên hoang tinh, tài nguyên lạc hậu, dinh dưỡng không theo kịp tốc độ cơ thể nên bị bị tiêu hao quá nhiều, không kịp thời bổ sung, ở lại bệnh viện một tuần là có thể xuất viện."

Giang Tự Bạch cảm thấy hắn không cần phải nhập viện, hắn biết hắn vì sao lại yếu như vậy.

Hắn hơi đỏ mặt, nói với mẹ: "Mẹ, sau con không được về nhà ạ?"

Mẹ hắn vừa mới trải qua cảm xúc rối loạn cùng thăng trầm, hiện tại lại nhìn thấy Giang Tự Bạch yếu ớt, bà vô cùng đau khổ nói: "Không được, con phải nhập viện! Con mau xem con gầy thành bộ dáng gì rồi!"

Giang Tự Bạch: "......"

Giang Tự Bạch nằm viện một tuần, về nhà phải đến tháng thứ hai mới quay lại trường học.

Hạng mục nghiên cứu bạn đầu đã không còn, Giang Tự Bạch không còn hứng thú với những loài quý hiếm nữa, hắn nghĩ đến trải nghiệm vào rừng tìm thảo dược để ăn khi còn ở trên Long Đảo, nên hắn quyết định lựa chọn hệ nghiên cứu các loại thực vật quý.

[ĐM/edit] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now