CHAP 2

33 9 2
                                    

Bố mẹ em mất chưa được bao lâu em được người dì nhận nuôi bà ta tham lam liền chiếm luôn căn nhà mà trước đây em gọi nó là mái ấm.

Bà ta vẫn còn chút nhân từ cho em đi học cùng với con gái nhỏ của bà ta bà ta nhưng thật sự thì muốn cho em nghỉ học để ở nhà làm việc vặt sai khiến em đủ thứ chuyện

nhưng bà ta vì không muốn người ta soi mói mình nên mới phải miễn cưỡng cho em đi học.

May mắn rằng em vẫn được đi học, nhưng những lời bàn tán xì xào về em thì vẫn đâu đó hiện hữu nhưng em mặc kệ em cố gắng nỗ lực hơn người bình thường, lúc nào cx đạt được thành tích tốt vì thế mà dì ta luôn ganh ghét với em vì con dì ta không được như vậy,nên lúc nào cũng gây khó dễ cho em

Có lần bà ta mất nhẫn không tìm hiểu nguyên nhân ra sao liền tìm em mà trú giận đổi tội lên đầu em

" June có phải mày lấy nhẫn của tao không sao tao thấy trong tủ dì không thấy có?? " Bà ta tìm ko thấy nhẫn của mình liền đổi tội cho June

"Thưa dì con không động vào đồ của dì con ko lấy chiếc nhẫn nào cả" em dè dặt đáp trả

"Không mày lấy thì ai trong cái nhà này có mỗi mày là kẻ thừa, chẳng chú mày lấy hả hay là mày muốn đổi tội cho con gái tao hả?"bà ta vừa dứt lời thì có 1 giọng nói vang lên

" Mẹ là con làm con thấy chiếc nhẫn rất đẹp nên con đã lấy ra chơi nhưng con đánh rơi ngoài vườn con sợ mẹ mắng nên đã giấu chuyện "Lim giọng run run nói

Trái với tính cách tham lam ngang ngược của bà ta thì Lim là 1 cô bé hiểu chuyện Lim rất thương chị mình là June nhưng vì sợ mẹ nên Lim không dám chống lại

Bà ta nghe đứa con gái kể tội liền không 1 lời trách móc , bà ta xoa đầu Lim khen cô bé thật thà

"Con yêu không sao con biết lỗi là tốt rồi mẹ sẽ không trách con" nói xong bà ta liền trừng mắt quay sang nhìn June nói tiếp

"Mày có nghe thấy gì ko ,con bé đánh rơi nhẫn ngoài vườn mày làm chị mà phải thay nó đi tìm nhẫn về đây!!"bà ta không chút hối lỗi liền gắt gỏng tức trách em

"Mẹ nhưng con làm mất nhẫn sao mẹ lại phạt chị??"

Bà ta không nói gì mà chỉ ra sức thúc ép em tìm lại chiếc nhẫn

Dưới sức ép của người dì, June đành phải đi ra vườn để tìm chiếc nhẫn, mặc dù cảm thấy bất công và uất ức. Cô bé Lim đứng đó, nhìn theo chị với ánh mắt áy náy, nhưng cũng không dám nói thêm gì vì sợ mẹ mình sẽ giận dữ hơn.

Khi ra đến vườn, June cố gắng lục tung mọi góc cạnh để tìm chiếc nhẫn. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cả đầu gối , quần áo em lấm le màu nâu đất nhưng em vẫn không tìm thấy gì.

Em nhìn quanh, cố gắng nhớ lại những lời Lim nói và bắt đầu tìm kiếm ở những chỗ có khả năng nhẫn bị rơi nhất.

Một lúc sau, khi ánh nắng đã bắt đầu tắt, trời cũng đột nhiên đổ cơn mưa lớn, hình bóng em hiện lên thân thể gầy gò quỳ xuống lục mò tìm nhẫn.

"Mẹ trời đổ mưa rồi hay là mẹ đừng bắt chị ấy tìm nữa có được không?"giọng Lim lo lắng thốt lên

"Ăn cơm đi, con đừng quan tâm tới nó!!"bà ta vẫn cứng họng mặc cho cô bé có ra sức xin mẹ tha cho June

"Phiền phức!!,mau ăn cơm rồi lên học bài cho tao"giọng nói gắt gỏng của người cha cất lên

Cô bé nhìn ra cửa thấy June vẫn miệt mài tìm chiếc nhẫn Lim áy náy vô cùng, nhưng cx lực bất tòng tâm

Một lúc lâu sau June chợt nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ dưới bụi cây. Em nhanh chóng cúi xuống và nhặt chiếc nhẫn lên.Có chút quen mắt em nhận ra đây là chiếc nhẫn mà mẹ em để lại, nước mắt em hoà vào với mưa ,em không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải khổ sở tìm nhẫn của mình trong chính căn nhà nơi từng là mái ấm của em

Em uất ức nuốt nước mắt vào trong,em cất chiếc nhẫn đi.Em thề rằng dù có ra sao cũng không để bất cứ thứ gì từng là của mình rơi vào tay kẻ khác

Trở vào nhà em cúi mặt ko nói gì .Bà ta thấy June trở vào tay không, bà ta chỉ nhìn June với ánh mắt hằn học và nói:"Thứ vô dụng nuôi mày chỉ tốn cơm không làm được trò trống gì hết hôm nay mày đừng hòng ăn cơm!!"

"Mày giống y mẹ mày chẳng làm được cái gì ra hồn tìm có chiếc nhẫn cũng không xong!!" Tiếng trầm ồn vang lên ra sức châm chọc em.

"Tốt nhất thì mày đừng có vào nhà lúc này, thứ bẩn thỉu"bà ta nói xong liền chốt cửa lại mặc cho ngoài trời mưa lớn , những hạt mưa phả vào người em lạnh lẽo thấu tim

Em vẫn quỳ ngoài cửa cho đến nửa đêm Lim mới rón rén bước từng bước xuống nhà mở cửa và đưa June lên phòng.

Lim thì lặng lẽ tiến tới, nắm lấy tay chị mình và thì thầm:"Em xin lỗi, chị June. Em không muốn chuyện này xảy ra."

June nhìn cô em gái nhỏ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:"Không sao đâu, Lim. Em biết lỗi là được rồi ,em không làm sai gì cả"

Tối hôm đó,vì dầm mưa quá lâu nên em đã bị sốt nặng.Một mình chống trọi với bệnh tật,em cố gắng gượng xuống nhà uống thuốc tuy cơ thể nhìn gầy gò yếu đuối nhưng sức chịu đựng của em lại rất phi thường, nếu chẳng bởi vì em mất đi người thương yêu em thì em cũng không cần gắng gượng làm gì.

Một thời gian sau đó em nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học danh tiếng và chuẩn bị bước vào một hành trình mới trong cuộc đời mình.

Không uổng công em dành hết tâm huyết vào sách vở, cố gắng không để những lời đàm tiếu và sự ganh ghét làm mất đi sự tập trung của mình. Bạn bè trong lớp.

Sau khi nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng, em đã chuẩn bị mọi thứ để bước vào chặng đường mới của cuộc đời mình. Tuy nhiên, cuộc sống lại một lần nữa quay lưng với em. Người dì, vốn luôn ganh ghét với sự thông minh và thành công của em, đã lập tức phản ứng khi biết tin em được học bổng.

Bà ta nhốt em vào một căn phòng tăm tối trong ngôi nhà cũ kỹ của mình.Những ngày đầu tiên bị giam cầm, em vẫn nuôi hy vọng sẽ có ai đó đến giải thoát, nhưng thời gian dần trôi, sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí.

Em đã bỏ lỡ cơ hội đi học tại trường đại học mà mình ao ước, và tệ hơn, bà dì độc ác còn có kế hoạch gả em cho một gia đình giàu trong vùng, nhưng lại nổi tiếng về sự nghiêm khắc và khắc nghiệt trong việc quản lý gia đình.với ý đồ nhận của hồi môn để làm giàu cho mình.

Cái tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất của người con gái,cái tuổi để em có cơ hội giả thoát , để em viết lại cuộc sống mới thế nhưng em lại phải chịu sống trong cảnh tù túng, chịu đựng những lời mắng chửi và sự đối xử tàn nhẫn.

Ngày em bị gả đi cuộc sống của em chính thức rơi vào địa ngục 1 lần nữa.Cuộc sống sau khi kết hôn không còn là của em nữa.

CHẠY TRỐN KHỎI THẾ GIỚI (ViewJune)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ