CHAP 5

28 6 0
                                    

June trong thời gian này vẫn chưa phải đi học, nhưng em luôn miệt mài với đống sách vở. Dù bận rộn với việc học, em không quên làm việc chăm chỉ cho nhà hàng của View.

Dạo này nhà hàng đông khách, khiến June và các nhân viên khác phải làm việc đến tận tối muộn mới có thể trở về nhà.

"Phục vụ cho tôi 2 đĩa heo quay, mang ra đây nhanh lên!" Tiếng nói ồm ồm của gã đàn ông vang lên đầy bực bội.

"Các anh đợi chút, sắp có rồi ạ." June nhanh chóng bưng hai đĩa thịt heo quay đến bàn họ.

"Các anh dùng bữa ngon miệng." Em đặt đĩa thức ăn xuống, định quay đi thì bị một cánh tay kéo lại. Chính là gã đàn ông vừa rồi, hắn kéo tay em lại và nhìn chằm chằm, như thể muốn dò xét điều gì.

"Quý khách có gì muốn tôi giúp không? Anh có thể gọi tôi lại, đừng kéo tôi như thế, sẽ không hay đâu." June gượng gạo cười, nở một nụ cười nhẹ.

Thấy June nói vậy nhưng gã đàn ông vẫn không buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn, làm cổ tay em đỏ ửng lên. Em cảm thấy khó chịu, cố gắng giải thích.

"Vị khách này, xin anh giữ chút tự trọng. Đề nghị anh bỏ tay nhân viên của tôi ra, cô ấy còn phải làm việc!" View bước tới với vẻ mặt không hài lòng, lớn tiếng nói.

Gã đàn ông kia cuối cùng cũng buông tay, nhưng ngay sau đó, hắn nhấc điện thoại lên thì thầm với đầu dây bên kia "Tìm thấy rồi. Giờ cậu muốn tôi đem cô ta về hay cậu sẽ tự tìm đến?"

Xử lý xong chuyện, View nhìn cổ tay đỏ của June. Cô cầm tay June lên, đau lòng hỏi, "June, chị không đau chứ?"

"À, chuyện nhỏ thôi, tôi không cảm thấy đau." June vừa nói vừa nhìn View, nở một nụ cười nhẹ để trấn an."Cô quay lại làm việc đi, mọi người chắc đang chờ tôi nãy giờ."

June rút tay mình ra khỏi View, rồi quay lại làm việc.View có chút không nỡ rời đi. Cô muốn ở lại bên cạnh June thêm một chút nữa, nhưng không muốn làm June khó xử nên đành quay lại công việc của mình.

Tầm 2 giờ sáng, nhà hàng đã hết khách. Mọi người có việc nên đã xin về trước, chỉ còn View và June ở lại dọn dẹp. Sau khi xong việc, June chào View rồi đi bộ về phòng trọ gần đó của mình.

"Chị có muốn em chở về không? Trời cũng không còn sớm nữa, đi hai người sẽ an toàn hơn." View ngỏ lời muốn đưa June về nhưng em đã từ chối.

"À, không cần đâu, vậy thì lại phiền em. Vả lại chỗ chị ở cũng không xa lắm, đi bộ một lúc là về đến nhà thôi." June né tránh sự giúp đỡ của View. Cô đã giúp em quá nhiều, em không muốn làm phiền thêm.

June từ chối, View cũng không thuyết phục được thỏ con cứng đầu này, đành quay người rời đi. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.

View muốn đưa June về, không chỉ để đảm bảo an toàn cho em mà còn muốn biết rõ June sống ở đâu và như thế nào. Cô muốn tìm hiểu thêm về June.

Đi được một đoạn, View thấy gã đàn ông ban sáng đang đứng xa xa, thì thầm với vài người xung quanh. "Cậu đến mau đi, tôi đã biết được con nhỏ đó sống ở đâu rồi!" Hắn nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

CHẠY TRỐN KHỎI THẾ GIỚI (ViewJune)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ