CHAP 3

33 9 0
                                    

Sau khi kết hôn em phải sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn và xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo như ngục tù.

June, 18 tuổi bị ép buộc phải lấy chồng, phải chịu cảnh sống đau khổ hàng ngày. Mỗi sáng, em phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, pha nước ấm và rửa chân cho người chồng mà cô không yêu.

Trong căn nhà lớn, mọi góc cạnh đều mang vẻ sang trọng nhưng lại thiếu đi hơi ấm của hạnh phúc. Những bức tường xa hoa trở thành chứng nhân cho nỗi buồn của June, khi cô phải gánh vác mọi công việc từ sáng sớm đến tối khuya.

Dù có mệt mỏi, em vẫn không dám than thở, bởi mỗi lần mở miệng, cô đều phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng và những lời lẽ cay nghiệt.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trái tim của June dần dần héo mòn. Em nhìn cuộc đời mình như một chuỗi ngày vô tận của đau khổ và hy vọng vụt tắt.Chỗi ngày ám ảnh của em cứ ngày ngày tiếp diễn.

"June!! cô mau lại đây cho tôi, hôm nay tôi sẽ không để cho cô đi đâu!!,cô đã khước từ tôi quá nhiều lần rồi"giọng nói hắn từng câu từng chữ như muốn cận thế mà ức hiếp

"Xin lỗi nhưng tôi không thể" lời nói của em nhẹ nhành nhưng từ chối 1 cách dứt khoát

" Cô còn muốn trốn tránh tới khi nào??, tôi mang cô về đây là để mua vui cho tôi chứ không phải để cô trốn tránh trách nhiệm,CÔ HIỂU CHƯA!!!"hắn hét lớn càng lúc càng tiến lại gần lại em.Lúc em kịp phản ứng lại thì hắn đã lao tới ép chặt em vào tường

Giây phút hắn muốn đụng chạm vào cơ thể em ,em dường như muốn khóc nhưng em không thể hắn làm nhục,trong lúc này tuyệt đối không được yếu đuối mà rơi nước mắt, sốc lại tinh thần em liền vớ lấy bình hoa cạnh đó đập vào đầu hắn khiến hắn choáng váng.

Hắn ôm đầu tức giận định lao tới em 1 lần nữa thì em đã nhanh tay dùng chính mảnh vỡ từ bình hoa cứa 1 nhát không sâu nhưng đủ làm máu từ cổ em chảy xuống ,em dùng cách này để uy hiếp ngược lại hắn.

Hắn thấy máu từ cổ em chảy xuống liền không dám động thủ chỉ lớn tiếng quát tháo.Hắn sợ nếu em chết thì người bị nghi ngờ chắc chắn là hắn, bởi vì hắn thường xuyên đánh đập em. Những vết bầm tím dày đặc trên người em là minh chứng rõ ràng nhất.

"Đm, mày bỏ mảnh vỡ đấy xuống mau con khốn!!!!"hắn quát tháo , rồi từng bước tiến lại gần em

"Anh đừng lại gần tôi nếu không tôi sẽ chết cho anh xem"giọng nói yếu ớt khàn đục của June nhẹ nhàng thốt lên

Hắn bị cô chọc tức mà không làm gì được lớn tiếng chửi rủa em

"Đồ chó nhà cô cũng chỉ là người hầu hạ cho tôi mỗi đêm việc cỏn con như vậy mà cô cũng không làm được đồ vô dụng.Nếu cô không phải tấm bia đỡ đạn cho tôi thì tôi cũng đã giết cô lâu rồi không cần cô phải tự mình kề dao vào cổ để uy hiếp tôi đâu thứ bỏ đi!!!"Hắn nói xong liền bước khỏi phòng tức giận đóng sập cửa lại

Lúc này em mới nhẹ nhõm đi phần nào, tay em buông thõng xuống vết thương trên cổ em ,em chẳng thấy đau chút nào ,em đã trải qua biết bao nhiêu chuyện còn đau hơn thế, vết thương cỏn con này có là gì.

CHẠY TRỐN KHỎI THẾ GIỚI (ViewJune)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ