Tình Địch Xuất Hiện

137 22 15
                                    


Song Kang Min rút súng ra chĩa thẳng về phía Song Jaewon bóp cò, tiếng "đùng" vang lên cả căn phòng, tất cả mọi người hoảng hốt nhắm mắt bịt tai lại, viên đạn bay về phía anh với tốc độ nhanh như vũ bão,anh không kịp phản ứng nên đứng bất động nhìn Song Kang Min chĩa súng về phía mình, nghĩ là không còn kịp để chạy nữa nên anh đành đối mặt mà thôi.

- Jaewon coi chừng.

Anh mở to mắt miệng cứng đờ nhìn từng giọt máu tuôn ra như suối, cơ thể anh như vô lực đứng không muốn vững tay anh run lên bần bật che đi vết thương đang không ngừng chảy máu kia,Hanbin đã chạy đến đỡ đạn cho anh, viên đạn bay thẳng đến ngực trái của cậu, là ngực trái nơi trái tim cậu đang đập, cậu yếu ớt ngã vào vòng tay anh mắt cũng dần khép lại, miệng cậu muốn nói gì đó nhưng rất khó khăn,Song Jaewon không còn biết gì nữa tay anh ôm cậu, nước mắt ở đâu không biết cứ chảy ra không ngừng,anh như muốn ngã quỵ khi thấy cậu không màng nguy hiểm mà đỡ đạn cho anh, miệng run run anh hét lên.

- Xe cứu thương, gọi xe cứu thương.
- Hanbin,Bin nghe anh nói không,em không được nhắm mắt, không được có chuyện gì,cố gắng lên.

Cảnh sát ập vào chĩa súng về phía hắn,Song Kang Min cuối cùng cũng đầu hàng, hắn bị cảnh sát áp giải đi, Ông Nội và Ba Mẹ anh lúc này bị làm cho hoảng sợ,lo lắng cho cậu rất nhiều,Hanbin được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, ngồi trên xe anh nắm tay cậu không buông,anh khóc rất nhiều, miệng liên tục gọi tên cậu, nếu cậu có mệnh hệ nào cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình,xe đến nơi cậu được đẩy vào trong cấp tốc, bác sĩ,y tá ồ ạt chạy vào,anh nắm tay một vị bác sĩ lại.

- Hãy cứu lấy em ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, cần máu thì cứ lấy máu của tôi.
- Được rồi,anh bình tĩnh đi.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại,đèn bật lên,ca phẫu thuật cấp cứu lấy đạn bên ngực trái bắt đầu, ở bên ngoài Ông và Ba Mẹ anh cũng ở bên cạnh anh túc trực,họ cũng lo lắng không kém gì anh,Mẹ anh sau khi nhìn thấy Hanbin không màng đến tính mạng mà đỡ đạn cho anh thì bà rất hối hận vì những việc bà đã làm với cậu trước đây, cầu mong chúa bảo vệ cho cậu tai qua nạn khỏi, bà sẽ gặp cậu để nói lời xin lỗi.

- Jaewon,Hanbin sẽ không sao đâu.
- ...

Anh im lặng không nói gì,ngồi bệt trên sàn mắt cứ nhìn về phía phòng cấp cứu, Ông Nội cảm thấy mình có phần trách nhiệm, lỗi tất cả thuộc về ông, nếu ông không kéo cậu vào chuyện này thì cậu đâu có gặp nguy hiểm, ông cầu mong cậu vượt qua nếu không cả đời này ông sẽ sống trong dằn vặt.

- Jaewon,ta xin lỗi vì đã kéo Hanbin vào chuyện này,cháu đừng tự trách bản thân, lỗi tất cả là ở ta.

- Cháu không trách ông, giờ cháu chỉ muốn được yên tĩnh, ông và cả Ba Mẹ nữa về nhà nghỉ ngơi đi,cháu ở đây với Hanbin là được rồi.

Ông gật đầu, nhưng không thấy nhẹ lòng, ông biết anh là người hiểu đạo lý,anh không muốn ông nghĩ nhiều, vì suy cho cùng người Song Kang Min muốn giết chính là anh.

Ông và Ba Mẹ anh về nhưng luôn cho người canh chừng,túc trực bên anh, để phòng bất trắc, dù Song Kang Min đã bị bắt nhưng tay sai của hắn còn rất nhiều, không thể lơ là một giây phút nào được, đã gần 1h trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn đóng kín,anh bước tới 2 bước rồi anh dừng lại,Song Jaewon quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu tay anh đan vào nhau nhắm mắt cầu nguyện cho cậu,anh cầu xin chúa hãy bảo vệ cho cậu, đừng để cậu xảy ra chuyện gì,anh bằng lòng gánh thay cậu tất cả,Song Jaewon cuối đầu bất lực anh khóc lớn, khóc như một đứa trẻ,Hanbin là tất cả đối với anh, không có cậu cuộc đời anh không còn ý nghĩa gì nữa.

[HWABIN]CHÀO EM, BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ