Tập Đoàn Sunflower

176 24 6
                                    

Lưu ý:Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình, nên nhân vật được mình nêu cũng như câu từ chỉ để truyện thêm kịch tính,ngôn từ có phần nhạy cảm mong các bạn xem xét kĩ trước khi đọc☺️
Buổi sáng khi mặt trời vừa lên cao lấp ló sau đám mây,bên trong căn nhà nhỏ 2 thân thể không quần áo ôm nhau say giấc trên chiếc giường chỉ vừa đủ một người nằm..
Song Jaewon vẫn thế vẫn ôm trọn bảo bối của anh trong lòng đêm qua sau trận ân ái thứ 3 thì Hanbin đã chạy hẳn vào phòng tắm khoá cửa lại,cậu luôn miệng xin anh tha cho mình,anh đứng ở cửa cười bất lực hứa nếu cậu mở cửa sẽ không làm gì cậu nữa,Hanbin có tin đó nhưng cũng không có gì là chắc chắn ,anh dùng đủ mọi cách sau 20 phút năn nỉ thì cậu cũng mở cửa ,Song Jaewon chỉ biết lắc đầu ôm mèo nhỏ ngủ đến sáng..

Tiếng chuông điện thoại vang lên anh với tay lấy rồi ấn nghe.

- Có chuyện gì!

- Chủ tịch xin lỗi đã làm phiền.

- Có gì nói nhanh đi..

Anh nhìn xuống thấy cậu vẫn còn ngủ

- Ông Nội vừa gọi điện đến bảo là..

Song Jaewon buông cậu ra xuống giường mặc quần lót rồi khoác chiếc áo vào mở cửa đến phòng khách ngồi

- Ông Nội tôi nói gì.?

- Ông bảo 10h hôm nay họp khẩn không ai được đến trễ hay vắng mặt với bất cứ lý do gì.

Khuôn mặt anh tối sầm lại khi nghe trợ lý Choi thông báo, anh biết trước sau gì ngày này cũng đến nhưng anh không bất ngờ,vì anh đã chuẩn bị trước và có tính toán cho riêng mình.
Anh ngã người ra sau trên môi lộ nét cười đây là cách Ông chào buổi sáng thật là thú vị

- Được rồi,cậu lo chuẩn bị mọi thứ tôi cần đi.

- Vâng thưa chủ tịch..

Anh tắt máy quăng điện thoại sang một bên tay day thái dương,đến lúc phải kết thúc mọi chuyện,anh cũng đã quá mệt mỏi rồi bao nhiêu năm qua anh sống và làm việc cho tập đoàn nhưng đổi lại là gì,là sự cười nhạo của hội đồng quản trị là sự chê trách từ chính người Ông của mình,họ không coi anh là người tài giỏi dè bỉu anh nói anh chỉ là người gặp may,anh luôn nghĩ sinh ra trong gia đình tài phệt thì sao,có chức vụ quyền lực cao thì sao,thì cũng chỉ là một kẻ bị chính gia đình của mình xem thường ,anh ước gì mình được là người bình thường,được sinh ra trong một gia đình bình thường ,được yêu một người bình thường mà thôi..

"Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên Hanbin từ trong phòng bước ra trên người mặc chiếc áo sơ mi và quần lót đứng ở cửa.
Song Jaewon nhướng mày nhìn cậu ánh mắt anh rơi từ trên xuống đến cặp đùi trắng nõn thì dừng lại,trái cổ chuyển động lên xuống cả người anh bỗng rạo rực không thôi,cậu mặt đỏ tía tai khi thấy ánh mắt anh rơi trên người mình cậu biết mình vừa làm một việc ngu ngốc,quay lại định chạy vào phòng thì..

- Em đi đâu.

- Em.

Cậu quay lại ấp úng trả lời anh,Song Jaewon nhìn bộ dạng của cậu mà không khỏi thích thú,bình thường thì đanh đá lắm nhưng những lúc như thế này thì y như con mèo nhỏ chỉ muốn đè cậu ra mà ăn hiếp thôi..

[HWABIN]CHÀO EM, BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ