Bỏ Qua Lỗi Lầm

98 18 3
                                    

Lưu ý: Những câu từ, tình tiết và tính cách nhân vật au viết chỉ là dựa trên trí tưởng tượng không hề có ý xúc phạm hạ thấp 1 ai cả,mong mn người đọc fic vui vẻ.

Đêm hôm đó Jaewon ở lại bệnh viện để chăm sóc Hanbin,anh lôi cả laptop và một sắp hồ sơ để tiện việc theo dõi cậu, bây giờ Jaewon dính cậu 24/7 không rời nửa bước, vì sợ cậu buồn và cũng một phần lo cho an toàn của cậu,cho nên anh đã gọi cho Park Yoon Ji để nhờ anh bạn của mình cử người giỏi nhất đến để bảo vệ cho cậu.

Song Jaewon bây giờ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nằm bên cạnh cậu mà anh cứ liên tục giật mình thức giấc, cứ văng vẳng bên tai là tiếng súng và hình ảnh cậu bị thương, đến nỗi Hanbin cũng giật mình thức giấc theo phải trấn an và vỗ về anh thì Song Jaewon mới có thể ngủ được một chút.

- Đừng,Hanbin..Hanbin....
- Jaewon, Jaewon em ở đây, không sao chỉ là mơ thôi.

Jaewon thở đứt quãng trên trán đã ước đẫm mồ hôi, cậu chỉ biết trấn an anh thôi, với tay xem điện thoại lúc này chỉ mới 4h sáng mà anh đã giật mình đến 5 lần, cậu rất lo cho anh, ngoài mặt thì trấn an anh nhưng trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, sợ anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu nặng có thể sẽ rơi vào trầm cảm, tự nhiên cậu khóc, không biết sao nhìn anh như vậy cậu không thể kìm lòng được, nước mắt cứ vô thức rơi, cậu cảm thấy mình may mắn khi được anh yêu thương, bây giờ lại liên tục gặp ác mộng vì cậu nữa,Hanbin cảm thấy đau lòng vô cùng.

- Sao thế, bảo bối em không khỏe chỗ nào sao?anh đi gọi bác sĩ.
- Không, Jaewon anh đừng đi,em không sao hết.
- Thế tại sao em lại khóc.
- Em,em cảm thấy lo cho anh, vì em mà anh không thể ngủ ngon.

Song Jaewon vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Khờ quá, đó đâu phải lỗi của em, người có lỗi là anh mới đúng.
- Jaewon à.
- Thôi nè, bảo bối của anh không được khóc, khóc sẽ không đẹp nữa.
- Jaewon,em yêu anh, chúng ta kết hôn đi.

Song Jaewon bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, là cậu nói thật hay anh đang mơ vậy.

- Hanbin,em vừa nói gì?
- Em nói, chúng ta kết hôn đi,em muốn lấy anh.
- Em nói thật,em đồng ý làm vợ anh.
- Miệng em nói có thể giả được hay sao,hay là anh không muốn cưới em nữa.
- Đâu có, đâu có anh muốn chứ, rất muốn luôn là đằng khác,em làm anh bất ngờ quá,anh còn chưa kịp cầu hôn em nữa mà em đã đồng ý rồi,anh vui lắm,vui lắm em có biết không?
- Em đồng ý lấy anh nhưng cũng phải cầu hôn em cho đúng quy trình mới được,dù sao em cũng sắp trở thành vợ của chủ tịch tập đoàn Sunflower rồi, cũng phải cho người ta thấy em cũng được cầu hôn,cưới hỏi đàng hoàng chứ.

Song Jaewon vui mừng ôm chầm lấy cậu, bây giờ anh đang vui cậu có ra điều kiện gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng, cậu có đòi hỏi quá đáng cũng chẳng sao cả, vì vợ anh không thể tầm thường được,anh sẽ cầu hôn và tổ chức một cái đám cưới độc nhất vô nhị cho cậu,anh muốn cậu hãnh diện vì điều đó, muốn mọi người biết cậu là vợ của Song Jaewon anh đây, không ai được phép xem thường cậu.

- Đúng ,em nói đúng,anh sẽ cho mọi người thấy, vợ của Song Jaewon không giống một ai cả.
- Càng ngày càng dẻo miệng.

4h sáng mà cả hai cười nói vui vẻ và cũng quên mất chuyện anh gặp ác mộng,Hanbin cũng hiểu nên cậu đã không do dự mà chấp nhận lấy anh,dù anh vẫn chưa cầu hôn mình, cậu chỉ muốn nói để tinh thần anh khá hơn, nhưng không ngờ anh lại vui và bất ngờ đến như vậy, và anh đã quên hẳn đi chuyện gặp ác mộng,anh luyên thuyên nói về việc tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới, thiệp cưới và cả trang phục cưới, cứ nói liên tục không ngừng, cậu nằm nghe anh nói không còn thấy buồn ngủ nữa, mắt cứ nhìn anh chăm chăm, miệng thì cười, có lẽ anh rất thích chủ đề này, nên kể rất hăng say mà không biết mệt,cuối cùng cả hai đã nói chuyện cho đến sáng mà không ai ngủ cả.

[HWABIN]CHÀO EM, BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ