Thấu Hiểu

116 21 3
                                    


Nguyên một đêm qua Song Jaewon không ngủ,dù bị thương nhưng không còn bao lâu nữa sẽ phải đưa ra bản kế hoạch dự án mà Ông Nội yêu cầu,anh quyết tâm cho dự án này là vì câu nói của Hanbin, vì Sunflower là tất cả với ông..

Trời bắt đầu sáng,anh nhìn qua vẫn thấy cậu say giấc,nụ cười anh nở trên môi cưng chiều dành cho cậu,anh suy nghĩ Mẹ cậu là người như thế nào, mà lại có thể nuôi dạy được một người lương thiện,xinh đẹp, hiểu chuyện như cậu được, chắc là bác gái đẹp và hiền từ lắm đây,anh mong có dịp sẽ dẫn cậu về xin phép Mẹ cậu cho cậu được sống với anh,cho phép anh cưới cậu, vì anh rất yêu cậu, không thể sống thiếu cậu được nữa..

- Ưm..

- Bảo bối, dậy sớm thế..

- Ưm..em ngủ đủ rồi,mà anh làm gì thế

- Anh đang làm dự án..

Cậu ngồi bật dậy, giật lấy chiếc laptop trừng mắt nhìn anh, anh là có đang bị thương hay không, mới vừa tỉnh lại tối qua đã cắm đầu lại việc, trời ơi thật làm cậu tức chết mà, tối qua mệt quá nên cậu ngủ lúc nào không hay, vậy là đêm qua anh không hề chợp mắt tí nào..

- Song Jaewon anh đang bị thương đó, cả đêm không ngủ ngồi làm dự án,anh đang bị sao vậy, nếu anh muốn em có thể giúp anh tại sao anh lại không quan tâm sức khỏe của mình..

- Gì đây, mới sáng sớm mà đã mắng người rồi..

Cậu đang rất bực mình, mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn,Hanbin khó chịu nhìn anh..

- Em đang rất giận anh còn cười được, tên khốn kiếp nhà anh muốn em lo lắng đến khi nào đây..

Song Jaewon bước đến ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng dụ ngọt cậu, đây mới là thứ mà anh muốn thấy, chứ không phải nước mắt của cậu, bảo bối anh tức giận cũng đáng yêu như vậy, cậu càng mắng anh càng thích nghe,vì giọng cậu khi mắng người rất đanh đá

- Được rồi anh sai, bảo bối đừng mắng anh nữa..

- Buông ra, đâu ra mấy câu sến súa như vậy dợ..

Song Jaewon không trả lời hôn lên môi cậu một cái,anh rất thích hôn cậu dù sáng hay tối cứ gần cậu là phải hôn

Hanbin đẩy anh ra bảo anh về giường nằm, cậu quay lại dọn dẹp đóng giấy tờ của anh, lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, là bác sĩ và y tá đến kiểm tra vết thương cho anh..

- Bác sĩ, vết thương của anh ấy sao rồi..

- Vết thương của cậu ấy đã ổn hơn rồi,cố gắng nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ tuần sau có thể xuất viện..

- Cảm ơn bác sĩ..

Bác sĩ và y tá vừa bước ra ngoài, thì Ba Mẹ anh bước vào, bà chạy lại nắm tay anh hỏi đủ thứ, đem rất nhiều đồ ăn vào bồi bổ cho anh..

Hanbin cuối đầu chào nhưng chỉ mình Ba anh thấy, còn bà đến nhìn cậu cũng không có, cậu thấy vậy muốn nhường không gian riêng cho Ba Mẹ anh nói chuyện với anh..

- Hanbin ở đây với anh..

- Em ra ngoài hít thở không khí một chút,anh cứ nói chuyện với 2 bác đi..

[HWABIN]CHÀO EM, BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ