3. Mơ mộng

2K 215 7
                                    

Tôi và Dương tay trong tay tựa như thói quen đã dần hình thành trong em. Nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay tôi chợt biến mất mỗi khoảnh khắc có đám đông vây quanh.

Đúng vậy, chúng tôi đang có cho mình mối quan hệ yêu đương, một mối quan hệ mà chẳng ai hay biết.

Trần Đăng Dương, giữa tôi và em chẳng có lấy một điểm chung. Và thật sự tôi cũng chẳng biết em bước vào cuộc đời tôi bằng cách nào nữa. Chắc là bằng cách Hùng Huỳnh giới thiệu Dương với mọi người, và vào khoảng khắc ta chạm mắt nhau ở tháp thiên văn vào năm nhất.

Dương nổi tiếng vì ngoại hình và cách cư xử tử tế với bất kì ai. Em hay đột nhiên nói những câu như thể không sợ đối phương sẽ ngại ngùng. Bản thân Duy đã từng chìm đắm vào từng cử chỉ ngọt ngào và ánh nhìn mê muội đó mặc dù bản thân biết rõ mình không phải là người duy nhất, và đối với Dương, anh chỉ là một người anh trai thôi.

Biết rõ là vậy nên tôi quyết phải buông bỏ mối tơ vương này. Nhưng tại khoảnh khắc ấy, đột nhiên em lại bước đến. Gương mặt em hớt hải đầy mồ hôi, giọng nói gấp rút như sợ chậm trễ

" Em thích anh, Phạm Anh Duy , ta yêu nhau nhé."

Lúc ấy, tim tôi như ngừng một nhịp, những giấc mơ về việc được ở bên em giờ đã trở thành hiện thực. Và tất nhiên, tôi đồng ý, mặc kệ cái ánh nhìn khác lạ của em. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ánh mắt ấy, nó không phải là cái ánh nhìn ngọt ngào của tình yêu dâng lên trào ra mí mắt, không phải là ánh nhìn long lanh tràn đầy sức sống như ánh nắng ban mai. Nó giống như là sự hận thù hơn.

Chúng tôi yêu nhau nhưng Dương nói rằng em chưa muốn công khai. Tự dặn lòng rằng Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Em có thể vẫn chưa sẵn sàng hay đơn giản chỉ là sợ áp lực. Nhưng không sao, anh có thể đợi được vì trong bao người thì người Dương chọn vẫn là anh.

Ta cứ chìm trong mộng tưởng của bản thân đến mức quên rằng mọi niềm hạnh phúc đều có giới hạn của nó

____________

Trần Minh Hiếu không hiểu. Thằng em trai cùng nhà của anh thật sự nhìn cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Đều có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng. Tóc thì cắt ngắn để xõa, lâu lâu làm điệu thì lại vuốt sang hai bên. Vậy mà chẳng hiểu sao lại lọt được vào mắt bạn thân anh.

" Không có chuyện em ấy thích tao đâu, em ấy chỉ xem tao như một người anh trai thôi. "- Gemini lắc đầu nói.

" Có em trai nào lại đi chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ anh mình như vậy hả? "- Hiếu nhăn mặt, ra vẻ khinh bỉ

Cuộc trò chuyện của ba đứa chúng tôi dạo gần đây chỉ loanh quanh về các cuộc thi sắp tới và việc tư vấn tình yêu cho Hùng Huỳnh. Rõ ràng là cả hai đứa chúng nó đều thích nhau, ai nhìn cũng nhận ra nhưng người trong cuộc thì không.

Hai đứa tôi gọi chuyện tình của Hùng là chuyện tình mưa đông. Hùng nó thích thằng Đăng lắm. Đối với đôi mắt của kẻ tâm phương bình ổn là hai đứa bọn tôi, Hùng thích Đăng đến điên.

Chúng tôi chưa bao giờ biết được vì sao nó lại thích thằng bé ấy đến thế. Nó chỉ bảo rằng đã thích em vào một buổi chiều mùa đông, dù trời mưa lạnh cóng nhưng lòng nó lại nóng bừng đến lạ.

[ATSH] Life in Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ