11. Yêu

1.7K 225 17
                                    

Đồng hồ đã gần đến lúc điểm 12 giờ đêm, quán rượu cũng dần thưa thớt, ngoài đường chỉ còn chút dư âm của những dòng người vốn đông đúc.

" Anh trả tiền xong rồi, mọi người sắp lại đồ xong về nhà đi nhé. "- Isaac bước từ quầy của chủ quán ra, mắt đảo một vòng quán đếm số lượng người còn ở lại.

" Em cũng muốn về lắm, nhưng anh nhìn người này đi. " Quang Trung chỉ vào thân ảnh đang ngồi gục bám rễ trên bàn. " Nó không chịu về anh ơi. "

" Lần đầu thấy Duy uống nhiều đến mức này đấy, có ai nhà gần thì kéo nó về giúp anh chứ muộn rồi. " Isaac nói, tay thì xoa xoa lưng Negav đang buồn ngủ sắp gục vào người anh.

" Em chịu! Chỗ em cách nhà anh Duy hơn ba con phố lận. "

" Thế giờ tính sao? "

" Duy nó có người đón rồi, không phải lo. " Công Dương, người nãy giờ ngồi một góc nhìn toàn cảnh nói. Tay thì chỉ ra ngoài cửa nơi có một bóng hình đã ngồi chờ cách đây hơn hai tiếng.

" Chào mọi người. "- Dương bước vào quán rồi dìu anh ngả về phía người mình. " Em đến đón anh Duy. "

" Em sợ anh ấy cảm thấy không thoải mái nên ngồi ngoài đợi. "

Đúng vậy, hằng năm mỗi lần đi chơi lễ xong thì anh với cậu sẽ cùng về với nhau. Việc đón anh về nhà gần như là một thói quen của Dương rồi.

Dìu anh ra ngoài bãi đỗ xe đối diện quán, ánh mắt của Dương thẫn thờ ngắm nhìn bóng hình anh. Bên dưới sắc cam nhàn nhạt của đèn đường là một người con trai cao ráo, dù có nhìn thêm bao nhiêu lần cậu cũng không thấy chán. Người đâu mà chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã xa cách đến nỗi khiến cho mọi khao khát trong lòng cậu bất ngờ nhen nhóm. Dẫu biết đó chỉ là những cảm xúc phi lý trí nhưng Dương không tài nào phớt lờ chúng đi được.

" Em biết là anh đang khó chịu khi thấy em. " Dương cầm túi đồ của anh bỏ vào cốp xe. " Nhưng cố một chút nhé, đèo anh về xong em sẽ rời đi ngay. "

" Tại sao em lại đến. "

" Vì em lo cho anh. "

" ... "

" Anh thắt dây an toàn vào nhé. Nãy em vừa chỉnh nhiệt độ trong xe rồi nhưng nếu vẫn lạnh thì anh bảo em .... anh Duy? "

Không ngờ cậu vừa lơ đễnh một chút thì Duy đã lao khỏi xe mà hòa vào dòng người. Cái bộ dạng nhìn kiểu gì cũng giống như đang chạy trốn. Dương cuống cuồng xuống xe đuổi theo anh.

Đúng rồi, anh đang trốn cậu. Chiếc áo khoác chưa được cài đàng hoàng của Duy cứ phất phơ trong gió. Sau một trận đuổi bắt bất ngờ, cuối cùng Dương cũng tóm được khi anh chuẩn bị chạy ra đường lớn. Hai người giấu mình ở nơi khuất bóng trong con ngõ nhỏ. Cậu ôm eo anh, để rồi ngay lập tức xoay người anh lại đối diện với mình.

" Anh đừng trốn em nữa mà. "

Trên dãy hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua lớp kính cửa sổ là đang phản chiếu trong  đôi mắt của Duy. Lần đầu gặp gỡ, đôi mắt anh dường như đã in lại dấu ấn khó quên trong lòng Dương, một đôi mắt thật ấm áp, con ngươi của anh như ấn chứa dương quang của tình yêu đông đầy. Nhưng giờ đây...con ngươi của anh lại như thiếu đi tia sáng thiện lành vốn có, chỉ còn ánh lên sự thất vọng đớn đau.

[ATSH] Life in Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ