9. Buông

1.5K 226 28
                                    

Isaac nhìn trân trối tờ giấy trước mắt, thậm chí còn không buồn chỉnh lại gọng kính đã trượt xuống đầu mũi. Ở bên cạnh, Negav đang hoan hỉ ăn mừng và nhảy nhót, mặt mũi cười toe toét hết cả lên.

" Không thể tin được... "- Anh lẩm bẩm trong miệng.

" Giờ thì phần thưởng của em đâu? "- Negav nghiêng người về phía anh, sát rạt đến mức anh phải ngả người về sau để giữ khoảng cách.

" Theo anh nhớ thì bản thân vốn chưa từng hứa gì với em cả? "

" Ôi thôi nào, em không xứng được thưởng vì đã học tập vất vả đến vậy ư? "

" Thế anh không vất vả chắc? Anh là người dạy em đấy. "

" Chính xác, thế nên đây là phần thưởng cả hai ta đều có lợi. "

" Đúng là lợi thật. Nhưng là đối em không phải với anh. "- Isaac xoa xoa thái dương nói sau khi nghe An bảo sẽ bao mọi người đi Hẻm Xéo uống bia sau lễ Giáng Sinh bằng tiền của anh.

An thấy anh thở dài thì càng cười tươi hơn, tiến tới vòng tay qua cổ người yêu mà hôn chụt phát vào môi, má và mắt của anh. Hôn xong thì lại lấy tay vuốt vuốt tóc, miệng lẩm bẩm rằng anh khi nhăn mặt trông đáng yêu như thế nào.

" E hèm "

Phạm Anh Duy hắng giọng một tiếng, cả hai liền quay đầu nhìn anh. Mặt Isaac đỏ lựng như trái cà chua chín trong khi nhóc An chẳng có vẻ gì là bối rối cả.

" Đang ở giữa Đại Sảnh Đường đấy, hai người có thể tem tém lại được không? "- Hùng, người đang ngồi bên cạnh anh Duy nói. Cậu đang buồn bã vì Đăng phải trở về nhà làm cậu phải đón Giáng sinh ở đây một mình. Định ra Đại Sảnh để chơi thì thấy nhóc An với anh Tài đang tình tứ, thật là chán không buồn nói.

" Năm nay số lượng người ở lại trường ít thật, trông chả có không khí Giáng Sinh gì cả. "- An mắt đảo một vòng Đại Sảnh vắng vẻ mà thở dài.

" Mà anh với anh Dương giận nhau ạ? Thấy hai anh tránh nhau suốt. Mọi hôm anh Dương cứ mở miệng là anh Duy đâu rồi, dạo này lại hơi yên tĩnh làm em không quen tí nào. "

Muỗng súp nóng hổi còn chưa kịp đưa đến miệng thì đã bị câu hỏi của An chặn lại.

Hùng thấy thế liền lắc đầu, tay ra hiệu anh Isaac bảo thằng bé An đừng hỏi nữa. Anh Isaac hiểu ra liền kéo nhóc An đang ngúng nguẩy ngồi xuống ghế.

" Không phải là giận nhau. Chỉ đơn giản là hai anh giờ đều có hướng đi mới nên không nói chuyện nhiều thôi. "- Anh Duy giọng điệu bình thản trả lời, miệng thì cười mỉm dưới con mắt ngạc nhiên của Hùng.

Nói xong anh liền tạm biệt mọi người mà ra phía ban công tòa tháp bên cạnh.

Ngoài trời mưa đang rơi, rơi nặng hạt, nặng như muốn trút hết những u sầu ngày đông, u sầu như muốn than khóc trước trần thế.

Những ngày thơ ấu, ta thường ngắm mưa với sự thích thú đến lạ kỳ. Nhưng bây giờ, mưa như thước phim chiếu lại sự nặng nề trong lòng anh.

Anh biết rất rõ, rằng cậu vẫn luôn cố gắng tìm cách để níu kéo lấy anh. Sự cố chấp của cậu dường như không có mục đích nào khác ngoài cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cuộc tình mà cậu đã tự tay bóp nát.

[ATSH] Life in Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ