[ ..."Dạ?"
"Ta muốn... Hoàng làm thầy thuốc riêng cho ta!"... ]
——————————————————————
Đêm đã buông xuống, ánh trăng mờ ảo phủ lên ngôi làng. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phá tan sự tĩnh lặng, báo hiệu một điều chẳng lành đang đến gần. Từ phía xa, một nhóm binh lính xuất hiện, họ đang hộ tống một người nằm trên cáng, máu nhuộm đỏ cả trang phục và áo giáp.
"Thầy Hoàng ơi! Lãnh Chúa bị thương rồi, xin thầy hãy cứu Lãnh Chúa!" Tiếng hô hoảng hốt của người lính vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng.
Thầy thuốc Nguyễn Hoàng, một người có dáng vẻ bình dị nhưng ánh mắt tinh anh, vội vàng chạy ra cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thầy Hoàng không khỏi kinh hoàng. Thầy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho binh lính đưa Lãnh Chúa vào trong nhà.
"Mau đưa ngài ấy vào phòng khám, nhanh lên!"
Các binh lính cẩn thận đặt Tuấn Dương lên chiếc giường gỗ, gương mặt anh tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Thầy Hoàng nhanh chóng lấy ra bộ dụng cụ y tế, kiểm tra vết thương. Máu chảy nhiều, vết thương sâu, một mũi tên vẫn cắm chặt vào bụng của Tuấn Dương.
"Chúng ta cần cầm máu ngay!" Thầy Hoàng vừa nói, vừa khéo léo xử lý vết thương, gỡ mũi tên ra và bắt đầu quá trình khâu lại. Những người lính đứng quanh, lo lắng nhìn theo từng động tác của thầy thuốc.
Thời gian trôi qua chậm chạp, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Không ai dám thở mạnh. Căn phòng im ắng tới mức, dường như có thể nghe thấy những nhịp tim đập mạnh của từng người vì sự lo lắng cho Lãnh Chúa.
Cuối cùng, sau nhiều giờ cật lực, thầy Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
"Vết thương đã được khâu lại. Bây giờ cần phải theo dõi và chăm sóc cẩn thận." Thầy Hoàng dặn dò các binh lính.
"Lãnh Chúa cần một thời gian dài nghỉ ngơi và có người chăm sóc, do vết thương nặng nên quá trình phục hồi sẽ rất lâu. Tôi sẽ chuẩn bị các loại thuốc cần thiết."
"Dạ thầy"
"Tạm thời cứ để Lãnh Chúa ở đây, mọi người nghỉ ngơi được rồi."
....
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, khác biệt so với tối qua, không khí lạnh cóng, khó thở nhưng nay lại ấm cúng, bình yên. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài và âm thanh lách cách nhẹ nhàng của dụng cụ y tế.
Bỗng nhiên, một tiếng rên khẽ phát ra từ giường. Tuấn Dương dần mở mắt, ánh nhìn mờ mịt nhưng dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Tuấn Dương từ từ mở mắt, cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở bụng. Anh nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, với những dải băng quấn quanh vết thương. Bên cạnh anh, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, đôi mắt tập trung vào việc pha chế thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương404 x GNDTT] [Dương x Hoàng] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ
Aléatoire[Cây cổ thụ năm ấy, đã chứng kiến một cuộc tình rất đẹp...] SẢN PHẨM CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT. XIN ĐỪNG MANG LÊN CĂN CỨ HAY BẤT KÌ TRANG MXH NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI. KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT DÙM. XIN HÃY TÔN TRỌNG VÀ THỂ HIỆN MÌNH L...