[ ..."Phụ Vương và Mẫu Hậu quen người này sao?"
..."Dương nhi được chăm sóc bởi một vị thầy thuốc nổi tiếng ta cũng yên tâm hơn."...
"Ngài yên tâm, Lãnh Chúa. Thần sẽ làm mọi điều có thể để ngài sớm bình phục."...]
————————————————————————
Dương đã nằm nghỉ ngơi trên giường một thời gian để dưỡng thương. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà len lỏi qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn gỗ. Thầy Hoàng đang đi lấy thuốc chưa về. Dương nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ rối bời.
Dương nhận ra mình đã ở lại nhà Hoàng quá lâu. Anh nhìn xung quanh, cảm nhận sự yên tĩnh và ấm áp của căn phòng nhỏ mà Hoàng đã chuẩn bị cho mình. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cô đơn và nặng nề bao trùm lấy anh. Anh không thể ngừng nghĩ về việc mình đang trở thành gánh nặng cho Hoàng.
Những suy nghĩ về việc mình không thể tự mình đứng dậy và phải dựa vào sự chăm sóc của người khác khiến Dương cảm thấy không thoải mái. Cảm giác lo lắng và dằn vặt không ngừng quay quắt trong tâm trí anh.
Sự cô đơn và nỗi buồn khi nhìn thấy ánh sáng nhạt của buổi chiều tà khiến Dương cảm thấy mình như một người lạc lõng, bị mắc kẹt trong không gian tĩnh lặng này. Anh biết rằng việc ở lại để hồi phục là cần thiết, nhưng không thể không cảm thấy rằng sự hiện diện của mình đang làm phiền đến Hoàng, người đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cho anh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Thật bình yên, nhưng Dương không thể ở đây mãi được, anh tự nhủ. Anh phải về cung điện!
Dương cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhức từ vết thương khiến anh nhăn mặt, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.
'cạch'
"Lãnh Chúa ơi, tới giờ uống thuố..."
Thầy Hoàng mở cửa bước vào phòng với một bát thuốc mới sắc, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Hoàng dừng lại khi thấy Dương đang cố gắng đứng lên, cơ thể đang run rẩy, hiện lên vẻ đau đớn, ánh mắt Hoàng lập tức tràn ngập lo lắng. Không chần chừ, anh đặt bát thuốc xuống bàn và bước nhanh tới bên cạnh Dương.
"Lãnh Chúa, ngài không nên cử động nhiều. Vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn" Hoàng nói với giọng lo lắng.
Dương nhìn Hoàng, ánh mắt pha lẫn chút mệt mỏi.
"T...ta phải trở về cung điện. Phụ vương và Mẫu Hậu chắc đang rất lo lắng."
Dương cố gắng đứng vững, nhưng cơn đau từ vết thương khiến anh không thể duy trì được sự thăng bằng. Chân anh như bị chìm trong cơn tê liệt, và mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng, biến thành những vệt mờ nhạt. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thời gian ngừng lại, nhường chỗ cho sự chậm rãi của từng giây phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương404 x GNDTT] [Dương x Hoàng] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ
De Todo[Cây cổ thụ năm ấy, đã chứng kiến một cuộc tình rất đẹp...] SẢN PHẨM CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT. XIN ĐỪNG MANG LÊN CĂN CỨ HAY BẤT KÌ TRANG MXH NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI. KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT DÙM. XIN HÃY TÔN TRỌNG VÀ THỂ HIỆN MÌNH L...