#14

292 35 0
                                    

Mặc trên người bộ đồ ngủ pyjama tay dài, Diệp Anh mặc kệ trời đang mưa như trút, nước mưa quật thẳng lên người nàng đau rát.

Tất cả đều để lại, quần áo, đồ dùng ngay cả di động cũng không mang theo. Diệp Anh cố lê từng bước trên đường, hi vọng Thuỳ Trang sẽ không tìm thấy mình, nếu không cô sẽ tức giận biết nàng trốn đi mà giết nàng mất.

Ôm lấy bụng dưới, kiềm nén cơn đau dồn dập ở hạ thân. Hai chân bủn rủn cả ngày hôm qua không cho gì vào bụng, quần áo nàng lúc này đã hoàn toàn bị ướt vì cơn mưa kia.

Lồng ngực như bị rút cạn không khí, tất cả đồ nàng để lại đều là do Thuỳ Trang mua. Nàng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì.

Dư vị nàng cùng Thuỳ Trang đều đã theo nước mưa trôi đi tất cả.

Nàng đi rất lâu, cuối cùng lại dừng chân trước biệt thự lớn. Cả người run rẩy, đưa tay lên để ấn chuông. Sau đó một màn đen phủ tới, Diệp Anh mất dần ý thức, bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói của ai đó:

"Diệp, Diệp... tỉnh lại đi, Diệp!!"

.

Mới 9 giờ sáng, Thuỳ Trang đã tỉnh dậy. Đôi mi vẫn còn nặng trĩu, đầu đau như búa tảng. Nhìn bên cạnh không thấy Diệp Anh, chắc là nàng đã dậy sớm.

Thuỳ Trang vác thân vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, thay ra bộ quần áo để chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy di động của Diệp Anh để trên bàn, Thuỳ Trang cầm lên, tiến ra phòng khách.

Không khí im lặng ở phòng bếp ra đến phòng khách làm Thuỳ Trang suýt chút thì ngộp thở. Căn bếp hoàn toàn lạnh tanh, không có bóng dáng nhỏ bé.

Siết chặt di động trong tay, một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Thuỳ Trang nhanh chân chạy về phòng, tìm kiếm tủ đồ, tất cả đồ dùng nàng vẫn còn ở đây. Vậy nàng có thể đi đâu?
Bước nhanh ra ngoài, vừa nhấc điện thoại lên gọi.

"Alo?"

"Ngọc, Diệp Anh đi mất rồi. Chị ấy đi mất rồi." Thuỳ Trang gấp rút lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Nói cho chị biết hôm qua em đã làm gì Diệp?" Lan Ngọc làm sao không biết, Diệp Anh hôm qua rõ ràng không khỏe tại sao sáng sớm lại đi mất. Lí do này cũng rất rõ rồi.

"Em..." Thuỳ Trang ngập ngừng, nuốt khan một cái.

"Được rồi, gặp nhau rồi nói." Lan Ngọc tức giận lập tức dập điện thoại.

Khuôn mặt hầm hầm của Lan Ngọc tiến lên phòng làm việc của Thuỳ Trang khiến mọi người đều nhìn theo, Thuỳ Chi và Quỳnh Nga sợ có án mạng liền im lặng đi theo phía sau.

"Chị ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với Ngọc." Thuỳ Trang nhỏ giọng nói với Thảo My.

Thảo My nghĩ có vẻ là việc quan trọng nên cũng gật đầu đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

Bây giờ Lan Ngọc không thể bình tĩnh để đàm phán mà vô cùng kích động. Thuỳ Trang cũng đứng dậy đối diện Lan Ngọc.

"Tối qua em đã hành hạ Diệp đúng không?" Lan Ngọc liền đi thẳng vào vấn đề.

"Em-"

『 Gấu Cún 』Ngược Chiều Gió [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ