#18

417 31 5
                                    

Lan Ngọc ra hiệu sẽ đứng bên ngoài chờ đợi. Nếu bây giờ cả hai người vào sẽ tạo cho Thuỳ Trang cảm giác thương cảm mà tới đây. Đoạn Diệp Anh bước vào, Thuỳ Trang đang ngồi dưới đất ngã người ra ghế sofa nhắm mắt lại. Vì nàng đi rất khẽ nên Thuỳ Trang không nghe thấy.

"Trang..."

Nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Thuỳ Trang mở mắt. Còn tưởng bản thân đang bị ảo giác, nên Thuỳ Trang vẫn ngồi yên một chỗ.

Thật ra cô đã quá quen với việc gặp Diệp Anh trong mơ, đôi lúc còn bị ảo giác. Nên cô không mấy tin tưởng vào thực tại nữa. Nàng có lẽ bây giờ đang hạnh phúc bên người mình yêu rồi, mà cô suốt ngày sinh ra ảo giác mộng tưởng.

Thuỳ Trang vò đầu ngồi dậy, lại nhìn thấy chân của ai đó, sau đó lại từ từ nhìn lên thấy người kia đôi mắt bi ai đỏ hoe liên tục rơi nước mắt nhìn mình.

Để Thuỳ Trang nghĩ lại, cái này có phải ảo giác quá nặng rồi hay không. Nàng sao lại đang đứng trước mặt mình.

Thuỳ Trang loạng choạng đứng dậy, cô nhắm mắt rồi mở ra nhưng vẫn thấy Diệp Anh đứng đó nhìn mình. Thuỳ Trang choáng váng lui lại vài bước, Diệp Anh vội chạy đến đỡ cô đứng thẳng dậy.

"Trang."

Đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, Thuỳ Trang còn đang không tin vào mắt mình. Diệp Anh đang ôm cô sao? Thuỳ Trang như vậy cứ tưởng hoa mắt mà nhìn nàng chằm chặp.

"Trang, em sao vậy?"

Nàng đã lên tiếng rất nhiều rồi mà Thuỳ Trang còn nghĩ là ảo giác sao. Lúc này mới nhận thức được, cô gỡ tay Diệp Anh ra khỏi người mình, bản thân lui lại.

"Chị tới đây làm gì? Muốn cười nhạo tôi thảm hại thế nào sao?"

Thuỳ Trang quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Diệp Anh. Lúc này trông cô rất thê thảm, nàng ngay lúc này tới đây muốn cười nhạo cô sao.

Bây giờ nàng đã có hạnh phúc rồi, cái gì nên vứt bỏ cũng đã vứt bỏ rồi. Lần đó nàng đã chọn Minh Đức, trái tim cô lúc đó sâu thẳm như ai cào cấu.

Thuỳ Trang biết bản thân mình đang chịu báo ứng, có lẽ bên cạnh một người hoàn hảo như Minh Đức, anh ta sẽ cho nàng hạnh phúc thôi.

Mà cô thì hiện tại không có gì cả, hơn nữa còn đang dính vào thuốc phiện, chắc chắn trong lòng nàng cảm thấy thỏa mãn lắm.

"Trang, chị không có ý đó..."

Nàng biết Thuỳ Trang đang tủi thân mặc cảm tự trách mình, nàng không thể tuyệt tình càng đẩy cô xuống vực sâu. Nàng định tiến lại gần ôm lấy Thuỳ Trang, nhưng cô đã lùi lại.

"Chị đừng lại gần đây!" Thuỳ Trang lớn tiếng quát. "Tôi bây giờ là kẻ nghiện, kẻ thất bại không có gì cả. Chị về đi. Đi dùm đi !!!"

Diệp Anh hai chân run run, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không kiềm lại được. Thuỳ Trang quay đầu nhìn nàng, muốn nói cho nàng biết rõ: "Chị hiện tại đã có người yêu rồi tại sao còn đến đây? Không sợ bạn trai chị biết được sẽ đau lòng sao?"

Diệp Anh lắc đầu như cỗ máy, nàng phải nói gì để cho Thuỳ Trang ngừng kích động... Thuỳ Trang nhếch môi giễu cợt: "Hay chị thấy tôi như vậy nên tỏ ra thương hại? Đây là báo ứng của tôi nên tôi không cần ai thương hại cả. Mà chị bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm, vì chị yêu Minh Đức và hắn cũng yêu chị cơ mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『 Gấu Cún 』Ngược Chiều Gió [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ