#12

309 34 4
                                    

Thuỳ Trang trở về nhà với bộ dạng không thể đáng sợ hơn. Cô loạng choạng tiến thẳng về phòng, không nhiều lời mở tung cửa ra.

Rầm.

"Trang..." Diệp Anh đang nằm trên giường, nàng chưa ngủ để đợi cô. Diệp Anh chạy tới ôm lấy cánh tay Thuỳ Trang. "Em về muộn vậy, có biết chị lo lắm không?"

Thuỳ Trang nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể cô phát nóng lên được chỉ chờ được phát tiết. Cô rút trong túi ra xấp ảnh.

"Đây là cái gì? Chị như vậy ở sau lưng tôi hẹn hò với người khác?"

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Diệp Anh nhăn mặt. Diệp Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, nàng nhìn vào xấp ảnh. Kia, là nàng cùng với Vũ Minh Đức bàn chuyện xin việc, nàng chỉ là ôm để cảm ơn anh ta.

"Trang, không phải..." Nàng vội ngẩng đầu muốn giải thích.

"Còn không phải?"

Thuỳ Trang gằn giọng, bắt đầu động thủ áp nàng xuống giường xé đi tất cả quần áo nàng vứt xuống sàn. Diệp Anh kinh hãi thét lên.

"Không... chị không có, tụi chị chỉ là bạn..."

Bốp.

"CÂM MIỆNG!!"

Thuỳ Trang gầm lên, bạt tay trời giáng xuống trên gương mặt Diệp Anh, huyết đỏ từ khóe môi nàng chảy xuống. Diệp Anh bật khóc nức nở. Cô lúc này hoàn toàn đã mất kiểm soát, hai viên thuốc bắt đầu phát huy triệt để.

Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, Thuỳ Trang vươn tay bóp lấy cổ Diệp Anh. Nàng nghẹt thở vùng vẫy, hai tay nắm lấy cổ tay Thuỳ Trang, giọng nói khó khăn cầu khẩn, nước mắt chảy dài bên má.

"Chị... không có... ư..."

Diệp Anh lắc đầu cố thoát khỏi bàn tay của Thuỳ Trang, cô buông Diệp Anh ra.

Diệp Anh ôm cổ ho sặc sụa, đến khi nàng bình tĩnh lại thì một trận kinh động nữa ập tới. Trên tay Thuỳ Trang từ lúc nào đã cầm roi da, trên giường có thêm đồ chơi mới.

Diệp Anh thật sự đã bị ám ảnh bởi những thứ này. Nàng lắc đầu như cổ máy, hoảng sợ lui mình. Thuỳ Trang đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ càng lúc càng tiến lại gần, nước mắt nàng giàn giụa.

Nàng quỳ xuống trên giường, hai tay chắp lại, bật khóc nức nở cầu xin: "Đừng mà, Trang... chị không có nói dối... a."

Roi da quật mạnh lên cơ thể yếu ớt, Diệp Anh không biết bản thân đã làm sai điều gì. Là cô trở về với người yêu, nhưng tại sao người bị hành hạ tra tấn lại là nàng.

Thuỳ Trang không nghe được lời nàng, hoàn toàn bị sự ghen tuông và dục vọng quay triền miên, từng roi thẳng tay đánh lên người Diệp Anh mặc cho nàng thảm thiết cầu xin đến khi thân thể nàng đầy vết thương đỏ.

Diệp Anh run rẩy từ lúc nào đã sụp đổ xuống nệm, từng hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Nàng cố gượng dậy khi thấy Thuỳ Trang đã bắt đầu dùng đến thứ đồ chơi đáng sợ kia.

"Đừng mà, Trang... xin em..." Diệp Anh mặc cơn đau của vết roi, nàng chống tay lui về sau hoảng loạn muốn tìm đường thoát.

『 Gấu Cún 』Ngược Chiều Gió [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ