#4

329 31 1
                                    

Làm thế nào có sự lựa chọn khác? Diệp Anh không có. Nàng đành gật đầu để Thuỳ Trang mang mình về căn hộ của cô. Không phải, từ nay căn hộ là của hai người.

Thuỳ Trang dẫn nàng quanh nhà để nàng thích nghi với căn hộ này. Căn hộ rộng rãi thoáng mát, có ba phòng. Phòng ốc trang trí hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng.

"Đây là phòng khách."

"Đây là phòng bếp, chị có thể nấu ăn ở đây nếu rảnh."

"Không được bước vào căn phòng này, nhớ rõ chưa?" Thuỳ Trang chỉ tay vào cánh cửa kia, nàng gật đầu.

"Còn phòng này..."

"A, tôi biết rồi. Còn hai phòng, tất nhiên tôi một phòng, em một phòng rồi." Diệp Anh tự tin cười khoái chí.

"Ai nói?"

Giọng nói lạnh tanh vang lên dập tắt nụ cười của Diệp Anh, nàng tròn mắt nhìn cô. Thuỳ Trang nhếch môi: "Chị ở cùng với tôi một phòng."

Thuỳ Trang chỉ nói vậy nhưng Diệp Anh cũng hiểu vấn đề. Nàng khẽ thở dài, dù sao nàng cũng không có sự lựa chọn. Gật đầu ôm túi đồ vào trong. Thuỳ Trang cởi bỏ áo khoác, đạm mạc nói: "Mỗi ngày chị sẽ cùng tôi đi học, nói tóm lại, chị phải ở bên cạnh tôi... không được rời xa tôi. Không được nói dối tôi, tôi ghét kẻ phản bội."

Diệp Anh không dám làm trái lời cô đâu, nàng vẫn còn muốn sống mà. Nàng còn trẻ, còn nhiều thứ phải trải nghiệm chưa muốn chết sớm.

Từ lúc vào phòng đến giờ, Diệp Anh có vẻ rất kì lạ, luôn thấp thỏm điều gì đó. Mà cô lại muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Chị sao vậy?"

"Tôi..." Diệp Anh mím môi, hơi lắc đầu chối.

"Mau nói!"

Thuỳ Trang không có kiên nhẫn rít lên làm nàng giật mình hoảng sợ: "Tôi, xin em đừng dùng thứ đó lên người tôi nữa có được không..."

Diệp Anh nói càng lúc càng nhỏ vì sợ Thuỳ Trang nổi giận, nàng cụp mắt không dám thở mạnh. Thuỳ Trang hơi ngạc nhiên, ý Diệp Anh là thứ đồ chơi đáng sợ ấy. Nàng không thích nó, rất to, rất lạnh và ở trong người nàng cũng rất đau nữa. Thuỳ Trang dùng nó trên người nàng rất thô bạo...

Thuỳ Trang nhìn về phía tủ, nơi chất chứa những thứ đồ kia. Song, vẫn gật đầu không cảm xúc nói: "Nhưng mà nếu chị chọc giận tôi thì chuyện sẽ khác."

Diệp Anh ngàn vạn lần không dám chọc giận cô đâu. Nghe vậy nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Còn có chuyện gì?" Mãi thấy Diệp Anh cứ ngồi trên giường cúi mặt, làm Thuỳ Trang không nhẫn.

"Em... đừng tung đoạn clip của chúng ta lên có được không?"

Diệp Anh nhỏ giọng cầu xin, nàng sợ lúc cô tung clip lên, cả trường sẽ biết. Lúc đó người tai tiếng là nàng, vì nàng không có tiếng nói gì trong trường. Nàng không biết được lúc đó sẽ đáng sợ thế nào nữa.

Thuỳ Trang dù có động tâm với vẻ mặt xinh đẹp của nàng thì cô cũng không biểu lộ ra ngoài. Cô biết chứ, cô làm sao có thể tung đoạn clip ấy hại nàng. Cô chỉ uy hiếp nàng để nàng không có cách nào rời bỏ mình.

『 Gấu Cún 』Ngược Chiều Gió [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ