4. người macao, hồng kông đều có tên tiếng anh từ bé

18 2 0
                                    



lúc kim jungwoo tỉnh dậy đã là một ngày sau, lee minhyung không tham gia ca này, lúc đó cậu còn đang đầu bù tóc rối đi dép lê, nói chung nhìn thảm hại còn hơn cả bệnh nhân.

phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, đây còn là phòng tập thể, mỗi góc lại có người nhà bệnh nhân nán lại chăm sóc hoặc người này than thở đủ thứ chuyện với người kia. giường kim jungwoo không có ai ngồi trông canh, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm giác uể oải chạy dọc cơ thể, người ngợm tê cứng không cử động thoải mái nổi.

"ấy cậu đẹp trai này dậy rồi kìa, bị sao mà ngủ li bì cả một ngày liền vậy em."

chị gái giường bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm, cô nhìn qua rõ bình thường, không biết người này tại sao nhìn khoẻ mạnh vậy mà lại nằm đây, trên giường còn đặt một rổ đậu phộng ngồi nhai rôm rốm. anh cười ngượng đáp lại, cổ họng khô khốc chưa chắc sẽ phát ra âm thanh nào bình thường.

bấy giờ mới nhớ đến tai của mình, kim jungwoo hồi hộp chạm vào rồi thở phào vì nó vẫn còn nằm đó, sau một đống lớp bông gạc dày cộp. anh ấy à, sẽ khóc lóc tự dằn vặt bản thân đến cuối đời nếu mình mất đi một bên tai.

"chào anh trai."

một cậu không biết là bác sĩ hay y tá đến giường của kim jungwoo tươi cười chào hỏi. cậu ta có khuôn mặt rất hiền nhưng giọng nói thì lại không ăn nhập miếng nào, tóc còn buộc thành một chỏm sau đầu.

"tôi là người phụ trách, giờ anh thấy sao rồi?"

"tôi... mệt."

"mệt là phải, còn gì khó chịu nữa không?"

"không."

kim jungwoo đã trả lời xong mà cậu ta vẫn đứng đó cầm bệnh án chọc chọc bút liên tục vào tấm nhựa kê giấy.

"thật không?"

"ai cậu cũng tra khảo như vậy à?"

seong yohan cười mỉm, ghi ghi chép chép gì đó, nói xong một câu liền bỏ đi.

"trường hợp của anh là đặc biệt."

kim jungwoo không có lời giải thích nào cho hành động ngu ngốc của mình, lúc tai bắt đầu sưng to hơn bình thường, anh chỉ nghĩ là do mới khâu nên mới vậy, ai ngờ đêm đến đi uống nước đã vật ra ngất xỉu.

điện thoại thì không biết bằng cách nào được để trên bàn bên cạnh giường, kim jungwoo bật lên liền thấy một nùi tin nhắn lẫn cuộc gọi ồ ập tràn ra, lúc đó mới bắt đầu công cuộc trả lời từng người một, cắn răng không biết có bị đuổi việc hay không vì mới vào làm được một tuần đã nghỉ không phép bặt vô âm tín.

lee minhyung đến quá đúng lúc, anh lại đau khổ không biết nên nói cảm ơn thế nào, mới tưởng tượng ra thôi đã thấy khuôn mặt vô cảm của cậu ta hiện lên. nhưng kim jungwoo không phải người sống vong ơn bội nghĩa, cảm ơn là lời chắc chắn phải nói.

buổi tối sau khi được y tá đến đưa đồ ăn cùng với một khuôn mặt không mấy vui vẻ, kim jungwoo nhắm mắt nhắm mũi nuốt được một nửa, anh rất kén ăn, một loại mì ăn mười năm không ngán, không muốn đổi cũng không thể đổi. đồ ăn ở nhà cũng phải tự nấu, rất ít khi đặt đồ bên ngoài, như thế cũng tốt, tay nghề nấu ăn của kim jungwoo ngày chỉ có tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm.

tiêu đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ