1. chả nhớ gì

18 3 0
                                    



lee minhyung không phải kiểu người sẽ tỉnh dậy với một cơ thể tràn đầy sảng khoái. cậu là bác sĩ nội trú, giấc ngủ thường xuyên chập chờn khó đoán. tại khoa cấp cứu ở bệnh viện trung tâm, lee minhyung tự tin bản thân đã từng ngồi dạng chân ngủ như chết ở trên tất cả các ghế dành cho người tới khám lẫn bệnh nhân. không phải cậu không có phòng nghỉ dành cho các bác sĩ nội trú, lee minhyung thường tận dụng nghỉ ngơi ở đâu được thì sẽ nằm tại đó chợp mắt luôn, không cần ai đánh thức, khoa cấp cứu ngày đêm chưa bao giờ ngớt bệnh nhân được đưa tới, tiếng còi báo hay tiếng người la hét vì đau đớn đã đủ đánh thức lee minhyung lẫn rèn cho cậu một cái tính không biết giật mình là gì.

nhưng thức dậy ở trên giường của người lạ là quá sức tưởng tượng, trong lúc còn đang hoảng loạn nằm cứng trên đệm suy nghĩ xem tại sao mình lại ở đây, bên ngoài loáng thoáng có tiếng xì xèo nấu đồ ăn thơm nức mũi. lee minhyung từ nằm sấp chuyển sang nằm ngửa, nắng sáng tưới lên da thịt cậu một màu vàng nhàn nhạt. chăn đệm của người này rất thơm, thoang thoảng mùi hoa gì lee minhyung không rõ, đại khái là dễ chịu và nhẹ nhàng.

"ấy, dậy rồi nè."

bận ngắm rèm cửa và ban công nên không để ý tiếng xào nấu đã ngưng hẳn, cửa phòng ngủ lại có người đang đứng hí hửng cười cười rõ tươi. lee minhyung bối rối ngồi dậy, cơ thể vừa mệt mỏi lại vừa thoải mái đến khó tin, cậu nhón tay kéo kéo tấm chăn trên bụng cao hơn một chút.

"anh... ờ... tôi... xin lỗi, mấy giờ rồi?"

"khoảng chín giờ, thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức, chắc là có một ngày mệt mỏi nhỉ?"

đầu lee minhyung cứ boong boong mấy tiếng như bị tra tấn, cậu dụi mắt, thở phào nghĩ rằng may quá hôm qua đã xin nghỉ ở nhà mà thậm chí đây còn không phải là nhà của mình.

thấy người kia vẫn đứng đó rất hồn nhiên, lee minhyung vẫn ngại không dám thò chân xuống đất nhặt đồ đã được ai đó tử tế treo lên cây móc quần áo. người nọ tinh ý nhận ra ngay sau đó, nhắc nhẹ cậu ra ngoài ăn sáng rồi biến mất sau cánh cửa.

ra đến bàn ăn rồi lee minhyung vẫn cứ cà giật thò thụt như thể nhà này được chủ tịch nước tới hỏi thăm. trên bàn có hai đĩa mỳ ý nom rất ngon miệng, khói vẫn đang bốc lên nghi ngút, người kia thì đứng hứng cà phê vào hai cái cốc sứ màu mè sặc sỡ đáng yêu.

"ngồi đi, chắc cậu đói rồi."

lee minhyung sống hai mươi bảy năm trên đời, sẵn sàng chửi đồng nghiệp nếu làm ăn thất trách không chuyên nghiệp, sống tằn tiện bỏ tiền ra mua một cốc cà phê để chống lại cơn buồn ngủ nuốt chửng mình còn thấy xót, giờ đây lại được đối tượng tình một đêm nấu đồ ăn sáng đầy ắp thơm lừng cho thì không biết nên phản ứng như thế nào.

"sao thế?"

'đối tượng tình một đêm' của lee minhyung hỏi nhẹ, tay đã bắt đầu cầm nĩa lên xoắn xoắn mấy cọng mì vàng ươm được tưới sốt đỏ au. anh ta rất đẹp trai, không đúng, phải dùng từ xinh đẹp. mắt sáng, mũi cao, môi đầy đặn, mặt nhỏ, tóc tẩy màu vàng nhạt hơi rối. tầm mắt của cậu lại kéo xuống, người này không mặc áo, anh ta cứ thế để trần nấu ăn, trên ngực và bụng còn hiện lên mấy vệt đỏ đỏ không biết là do dầu bắn lên hay là thứ gì khác.

"không, cảm ơn cậu."

lee minhyung thận trọng ngồi xuống, cố hết sức để ăn uống thật thoải mái, mì rất ngon và thơm, vừa ăn vừa cảm thán, đã quá lâu rồi không ăn uống một cách tử tế. ở bệnh viện, bác sĩ y tá lẫn nội trú nào cũng đều có kĩ năng ăn uống nhanh gọn lẹ, càng nhanh càng tốt, thường không để ý đến hương vị đồ ăn bao giờ, vì có ngon hay không mà chưa kịp chạm đũa đã bị dựng dậy đón bệnh nhân máu me đầm đìa thì sẽ không thể đói bụng được nữa.

"cậu không nhớ gì đúng không?"

lee minhyung nghẹn sợi mì đang vắt ở cổ vì bị bắt thóp, thực sự là cậu chỉ nhớ đêm qua mình đi ăn đám cưới của một người bạn, sau đó thì, thật sự là không còn sau đó nữa, lúc mở mắt đã phát hiện ra bản thân đang trần truồng ngủ ngon lành trên chăn ấm đệm êm ở một căn phòng lạ hoắc.

"cậu bối rối trông đáng yêu đấy, nhìn không giống một người sẽ ngủ với người mà mình không quen biết lắm."

"xin lỗi... thực sự là tôi không nhớ tại sao mình ở đây.", và lee minhyung cũng không muốn nhớ luôn, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn, có biết cũng không làm được gì.

cả hai lại im lặng ăn uống, người kia nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình, ngồi im uống nước và lướt một vài tin tức trên tờ báo thời trang.

"tôi tên kim jungwoo, cậu tên là gì?"

lee minhyung đắn đo không biết có nên cho người ta biết tên của mình không, cuối cùng vẫn rặn ra một cái tên tiếng anh mà lâu lắm rồi không dùng tới.

"mark, tên tôi là mark lee."

"ồ, cậu là người nước ngoài sao?"

"tôi là người canada, nhưng sống ở hàn quốc cỡ chục năm rồi."

kim jung jung gì đó gật gù không hỏi thêm gì nữa, anh ta cầm đĩa của cả hai đặt xuống bồn rửa, xả nước rồi thong thả tạo bọt.

"hôm nay mark có bận gì không?"

"không, tôi đã xin nghỉ phép từ hôm qua."

lee minhyung chậm rãi quan sát khắp phòng, nhìn qua có thể thấy người này rất thích những thứ đáng yêu, đặc biệt là với thứ gì liên quan tới chó. trên kệ tivi có vài mô hình lớn nhỏ của chó snoopy. móc khoá đặt trên tủ giày cũng treo tòong teng một chú chó bông mềm mại. cậu vô thức toát mồ hôi khi thấy trên ghế sô pha la liệt mấy con gấu bông vô cùng nữ tính.

"cậu kim... có người yêu rồi à?"

"nói gì thế? có người yêu mà tôi dẫn người khác về ngủ cùng à?"

giọng anh ta rất giận dỗi, đôi lông mày bén lẹm hơi cau cau lại ra vẻ tủi thân.

biết đâu đấy.

-

"ờm, cảm ơn cậu vì bữa ăn."

lee minhyung đứng dậy gom đồ cá nhân của mình trong phòng người kia, anh ta cũng không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ duy trì một nụ cười nhạt lịch sự. cậu đóng cửa bỏ về, cả hai cũng không tạm biệt lấy một câu đàng hoàng vì trong lòng chẳng có ý định sẽ gặp lại nhau đến lần hai. mối quan hệ lăn giường chỉ nên dừng ở đó, biết cái tên nhau là đủ mà cũng chưa chắc là sẽ nhớ lại ngay sau khi tấm cửa gỗ đóng chặt.

tiêu đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ