6. 8,75/9

18 2 0
                                    


đường từ nhà đến bệnh viện rất gần, chỉ mất mười lăm phút ngồi xe buýt, đây là phương tiện duy nhất giúp lee minhyung đi đi về về suốt chín năm học bù đầu. cách cổng bệnh viện một đoạn là bến xe hơi xập xệ nhưng vẫn có mái che vào mấy ngày mưa như tát nước. hôm nay là ngày trực sáng nên lee minhyung sáu rưỡi chiều đã ngồi ở đây đợi xe, trời mùa đông nên tối rất nhanh, xung quanh đã bị phủ bởi một màu xanh đen mờ mờ, dưới chân là lớp tuyết mỏng nhìn như phát sáng.

app 'bus map' báo rằng năm phút nữa là chuyến xe của cậu sẽ tới, lee minhyung ráo hoảnh đi bộ đến máy bán nước tự động ngay bên trái mình, cái máy mà dăm ba bữa đến nay đã gần chục năm cậu gắn bó từ màu cam sáng loá mới tinh giờ đã sờn gần hết.

"sao vậy trời?"

lee minhyung đã đút tiền được mười giây rồi mà máy vẫn chưa trả lại tiền thừa, cậu hơi sốt ruột vỗ vỗ vào thùng máy nhưng lại không ăn thua, ô nhỏ điện tử vẫn hiện lên dòng đã nhận tiền nhưng lại chẳng nhả đồ. lee minhyung càng tá hoả khi thấy bóng dáng chiếc xe buýt chuyến mình đi nổi tiếng với hàng chữ chạy sáng trưng nên dù cách hơn mươi mét vẫn nhìn rõ đang ì ạch đến rất gần.

nhanh tay chọn một lon cà phê, tiền thừa vẫn chưa nhả, xe buýt thì đã dừng trước mặt, giờ mà bảo cậu bỏ tiền lại để đi xe thì có điên lee minhyung cũng không chịu, cố gọi bác tài nhưng người ta lại giả ngơ. lon cà phê lạnh buốt ở lòng bàn tay nhưng trong người thì lại nóng nực khó chịu, xe buýt đi mất rồi.

"sao mày ghét tao vậy hả..."

buồn bực nhìn vào mấy hàng nước ngon lành sau tấm kính trong suốt, vẫn cái dòng 'đã nhận 5000 won' màu xanh dương hiện lên ngứa mắt, giờ không lấy lại tiền được thì mình phải mua tiếp, ấn lấy thêm một lon cà phê mới, mở điện thoại chớp mắt thấy 45 phút nữa mới có chuyến tiếp, lee minhyung nghĩ hay giờ mình quay lại bệnh viện xin nằm nhờ một giường có được không thì nhớ ra sách vở hôm nay để hết ở nhà rồi.

chỉ biết chửi vài câu trong lòng rồi lại sải chân đi bộ về nhà, tuyết dưới chân cứ thế vang lên mấy tiếng giòn xốp qua mỗi bước chân, lee minhyung dụi mũi vào khăn len dưới cổ cho đỡ lạnh.

cà phê trong tay vơi được một phần ba thì có tiếng động cơ xe máy rồ rồ phát ra sau lưng, lee minhyung quay lại nhìn nhưng lại không thấy gì vì đèn pha chói quá, cậu che mắt bực mình mới lại nhớ ra đây là đường quốc lộ.

"ấy! mark lee!"

kim jungwoo cởi cái mũ to oạch gấp đôi đầu anh ra khỏi, lee minhyung tròn mắt nhìn người đối diện. kim jungwoo đã nhuộm lại tóc thành màu nâu đậm, mặt mũi đẹp trai quyến rũ tiêu chuẩn hơn mọi ngày bởi lớp trang điểm mà lee minhyung không biết diễn tả sao, phấn mắt tối màu ánh lên mấy hạt kim tuyến be bé, tóc vuốt lộ trán, quần áo nhìn như kiểu vừa đi fashion week về. tất cả đống đó chưa đủ, jungwoo ngồi trên con xe phân khối hầm hố mà đi đường động cơ phải to đến độ cách cả trăm mét vẫn nghe thấy tiếng rồ rồ như nổ vào tai.

"sao lại đi bộ về?"

lee minhyung chưa kịp định thần, cậu uống một ngụm cà phê rồi mới bập bẹ.

tiêu đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ