3. ní, sốp, mom, bảnh

17 3 0
                                    


lưu ý: truyện đời thường nên có từ ngữ chửi bậy, không censor.

-

hai người gặp lại nhau nhưng rõ ràng lại tỏ ra không quen biết, lee minhyung nhìn giấy tờ, 28 tuổi, lúc đó mới biết mình nên xưng hô thế nào cho đúng. kim jungwoo ngồi ủ rũ một chỗ với bên tai được bọc băng gạc trắng muốt, anh ngồi cau mày vì cảm nhận được thuốc tê chuẩn bị hết, tay cầm gói nhựa đựng đống khuyên dính máu trên tai, lắc đầu buồn bã không biết đang nghĩ gì.

lee minhyung kê cho kim jungwoo thuốc giảm đau và vài thứ để công tác sát trùng, mắt liếc đến con người vẫn đang ủ dột ngồi một đống ở trên ghế, nhẹ nhàng nói.

"tôi khuyên anh đừng mua thuốc ở trong bệnh viện, cứ ghé hiệu thuốc bên ngoài ấy, vết thương nếu chuyển biến xấu thì phải đến khám lại ngay."

kim jungwoo gật gù cầm sổ khám nhưng không đứng dậy ngay, minhyung bắt đầu nghe có tiếng rầm rập bên ngoài thì chắc cú là có ca mới đến, cậu gấp gáp bật dậy, tay sơ sài chỉnh lại khẩu trang.

"cậu bác sĩ này..."

minhyung giật mình nhìn jungwoo, một nửa mặt và cổ anh đỏ ửng lên vì đau nhưng mắt lại rất sáng trong, len lỏi trong đó mà mấy tia suy nghĩ mà cậu có cố thế nào cũng không thể đọc được.

"sao cậu nói dối tôi? tên cậu đâu phải là mark gì gì đó."

lee minhyung không dám thở mạnh, cậu cũng không có thời gian để trả lời đã lao vụt ra ngoài tiếp nhận bệnh nhân đang nằm trên cáng với hình hài bẹo dạng.

kim jungwoo không có câu trả lời, anh chỉ nghe được một đống hỗn độn ngoài đó, tiếng thiết bị y tế va vào nhau.

-

cuộc đời rõ ràng luôn chơi đùa lee minhyung một cách tức cười. gặp kim jungwoo lần đó ở bệnh viện đã khiến cậu đủ thấy đáng sợ, tốt nhất là duyên tới đâu thì nên chấm dứt luôn ở đó, hi vọng đừng bao giờ giáp mặt nhau thêm một lần nào nữa. ấy thế mà hai hôm sau, khi được đặc cách về nhà ngủ một buổi, lee minhyung còn chưa kịp vươn vai bước ra khỏi cửa nhà sau khi đánh một giấc 14 tiếng thì lại thấy bản mặt của kim jungwoo đứng thù lù ngay ban công bên cạnh nhà mình.

"đệch! sao anh lại ở đây?!"

trong một giây nào đó lee minhyung đã thực sự nổi gai ốc đầy người vì nghĩ người này đang theo dõi mình, tay cậu cuộn thành một nắm giấu sau lưng.

"sao cậu lại ở đây?!"

"anh còn dám hỏi tôi!"

mặt kim jungwoo vừa tức lại vừa oan ức. anh hươ hươ tay vào cửa nhà đang mở tung, miệng mấp máy.

"tôi mới chuyển tới đây vào sáng nay..."

lee minhyung nhìn đống hộp cát tông còn đang chất đống ngoài cửa chưa đem vào hết. cậu mang máng nhớ lại sáng nay lúc trời vừa hơi hửng sáng đã có 1 2 chiếc xe tải vận chuyển nội thất dừng ngay dưới cổng khu chung cư, thực tình lee minhyung quá mệt và buồn ngủ để quan tâm xem hàng xóm mới của mình là ai. nhưng ngàn đời cậu không bao giờ nghĩ người đó lại là tên ăn nằm với mình theo đúng nghĩa đen.

tiêu đề Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ