1

30 2 0
                                    

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm vị giáo sư độc dược tài ba nhất của Hogwart qua đời, Severus Snape, người đồng thời cũng là cha nuôi của năm đứa trẻ Cleroden, William, Morus, Androger và Thea.

Cứ đến ngày này, không khí trong gia đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, năm cô cậu cứ đi làm kiếm cơm với một vẻ mặt trông buồn bã hết sức.

Cleroden S. Snape, người lớn tuổi nhất trong cả bọn, hiện đang làm giáo sư môn Độc dược tại Hogwart giống như cha nuôi của mình. Vào ngày này, cô thường viết đơn xin nghỉ một buổi để có thể thăm viếng mộ cha nuôi, mộ của ông đã được chuyển về một khu nghĩa trang nhỏ gần ngôi nhà cuối Đường Bàn xoay.

Lần này, ngạc nhiên thay, vị hiệu trưởng đáng kính Minerva McGonagall bày tỏ muốn đến thăm người cha nuôi cùng năm chị em. Dù ngạc nhiên, nhưng Cleroden không từ chối.

Chiều ngày hôm ấy, họ lên chuyến tàu Tốc hành Hogwart trở về sân ga 9¾ ở Ngã tư Vua. Rồi bắt một chiếc taxi về khu nghĩa trang. Các em của cô đã ở đó trước, mọi người cầm trên tay những bó hoa trắng muốt: hoa cúc họa mi, cúc vạn thọ, hoa hồng, hoa thược dược, bản thân Cleroden cầm theo một bó hoa linh lan.

Mọi người có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của hiệu trưởng Hogwart, nhưng họ cũng chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm. Thấy mọi người đã đến đủ, Cleroden dẫn đầu đi vào trong nghĩa trang.

Nghĩa trang Sherwood nhỏ và yên tĩnh, với cổng sắt không quá cao, và bên trong cũng chỉ có vài ba ngôi mộ, một số còn không khắc tên. Cả nhóm đi thẳng rồi quẹo trái sau năm bước chân, và dừng lại trước một ngôi mộ được phủi bụi và chăm sóc sạch sẽ, bên trên có khắc:

ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG CỦA SEVERUS TOBIAS SNAPE

LÀ NGƯỜI CHA, NGƯỜI THẦY VÀ PHÁP SƯ VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LÒNG CHÚNG TÔI

1960-1998

Mọi người nhẹ nhàng cúi xuống đặt hoa lên mộ ông, một cậu con trai còn mang thêm chút bánh từ tiệm Công tước Mật đến. Họ vẫn luôn mỉm cười, nụ cười buồn, và đôi mắt họ tràn đầy sự hoài niệm về quá khứ, nỗi đau khi người cha đáng kính của họ lại ra đi quá sớm.

Cleroden nhìn vào ngôi mộ rồi nói với giọng đều đều:

"Cha nuôi tôi, ông ấy là một người rất tốt, không phải tốt theo cái cách mọi người hay mặc định, ông ấy tốt với người ông ấy cho là gia đình, và bỏ mặc với những người ông ấy cho là không có quan hệ. Ông ấy nhận nuôi chúng tôi không đến từ tình thương hay lòng trắc ẩn, nhưng dần dần mối quan hệ của chúng tôi biến thành một gia đình chân chính, dù không có quan hệ huyết thống ở giữa. Chúng tôi yêu và kính trọng ông, không có ông, có lẽ chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Thế nên, khi chúng tôi nghe thấy tin ông qua đời trong chiến tranh, chúng tôi hận tất cả mọi người. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, nếu ngày ấy chúng tôi thuyết phục ông chọn điều ngược lại, có phải ông ấy vẫn sẽ là người cha nuôi của chúng tôi thay vì là một bia mộ lạnh ngắt không."

McGonagall không nói, bà chỉ im lặng đứng đó, nhìn tấm bia mộ của người đàn ông đã khổ sở cả cuộc đời mình. Bà chứng kiến hầu hết cuộc đời của anh ta, không có chút vui vẻ nào, chỉ toàn những điều xấu xí bám lấy anh ta không buông.

(SS only) got back 4m timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ