joshua thở dài khi cuối cùng cậu cũng làm xong giấy tờ và đóng máy tính xách tay. cuộc họp diễn ra tốt đẹp hơn nhưng lâu hơn dự kiến.
những thay đổi mà họ đã thực hiện với hợp đồng không ảnh hưởng nhiều đến công ty và bên đối tác có vẻ rất hài lòng với kết quả, có thể thấy qua nụ cười nhẹ phá vỡ tính cách của anh ta khi bắt tay joshua.
"rất vui được làm việc với cậu, cậu yoon. tôi rất mong chờ những lần hợp tác tiếp theo trong tương lai."
thật khó để ngồi suốt buổi họp khi cơ thể cậu cứ hét lên bảo cậu hãy nằm xuống và đi ngủ, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm dù cậu đã uống bao nhiêu viên tylenol, nhưng ít nhất thì cuối cùng thì cơn đau đầu cũng đã qua.
"anh ơi!"
seungkwan lao vào phòng, vòng tay ôm lấy joshua, người đang rên lên vì ngạc nhiên.
"anh đã làm siêu tốt luôn! không thể tin rằng cơn ác mộng này cuối cùng đã kết thúc. đối phó với đối tác jeon... không phải là trải nghiệm mà em mong đợi" người trẻ hơn càu nhàu, mắt nheo lại vì không hài lòng.
joshua cười khúc khích. quay lại lần đầu gặp seungkwan, người trẻ hơn là một thực tập sinh nhút nhát, mới ra trường cho đến khi joshua nhận vào làm. nhưng không mất nhiều thời gian để người trẻ hơn trở nên thoải mái, và chẳng mấy chốc seungkwan đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của joshua trong phòng nhân sự mà cả hai cùng làm việc.
"đừng để họ nghe thấy em nói thế" joshua nói đùa. "chúng ta sẽ thấy họ nhiều hơn nữa từ bây giờ".
seungkwan rên rỉ. "miễn là em không phải làm việc chung với soonyoung-ssi là được."
"ý em là người thích em à?" joshua giả vờ ngây thơ nói.
"anh à, vì tình huynh đệ của chúng ta, em sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì anh nói" seungkwan nói, trừng mắt nhìn joshua.
joshua bật cười. "đùa thôi, đùa thôi mà"
seungkwan lẩm bẩm vài lời nhưng nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó khi joshua tắt màn hình và màn hình giám sát trong phòng họp.
"anh thấy thế nào rồi?" người trẻ hơn hỏi, nhìn joshua khi cậu bước ngang qua.
joshua thở dài. "đầu anh đau như ai đó lấy búa đánh vào đầu anh vậy, cơ thể anh như sắp tan chảy ra rồi, nhưng mà, có gì mới không?"
"vẫn thế à?" seungkwan hỏi.
joshua gật đầu. "anh nghĩ là kỳ phát tình có thể đến sớm hơn một chút nhưng anh sẽ xem bác sĩ lee nói gì. jeonghan nhắn tin cho anh nói rằng anh ấy đã đặt lịch hẹn vào ngày mai rồi."
trước đây, có lẽ joshua sẽ thấy khó chịu khi jeonghan tự mình giải quyết mọi chuyện và làm mọi thứ cho joshua. nhưng giờ đây, cậu biết jeonghan làm mọi thứ vì tình yêu chứ không phải ý gì khác. trong những năm tháng bên nhau, đôi khi họ hiểu nhau hơn cả chính họ. và chắc chắn, joshua có thể lập luận rằng cuối cùng cậu sẽ sắp xếp cuộc hẹn, nhưng ' cuối cùng ' luôn có nghĩa là năm tháng nữa, điều thường xảy ra khi cậu lao vào công việc.
và jeonghan biết điều đó. cũng giống như anh biết mọi thứ nhỏ nhặt về joshua.
câu nói đó là gì nhỉ? được yêu là được hiểu rõ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀 | 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝗳 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀
Fanfictiontên gốc: 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝗳 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (𝗰𝗮𝗻'𝘁 𝗯𝗲 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝗱) | nguồn: https://archiveofourown.org/works/56046619 tác giả: 𝗮𝗻𝗼𝗻𝘆𝗺𝗼𝘂𝘀 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: làm ba thật khó nhưng jeonghan và joshua đã làm điều đó cùng nhau ...