Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khaotung đằng trước, khóe miệng First cong cong. Khaotung vẫn chưa kịp phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn First
"Sao cậu lại ở đây?"
"Không ở đây thì sao nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác nói dối của con mèo nào đó". First ném cốc trà sữa uống dở vào thùng rác, bước tới choàng vai Khaotung, nói: "Đi uống trà sữa đi, tôi mời"
"Dở à? Giờ này còn hàng trà sữa nào mở cho cậu mua?"
"Thế thì tôi mua đồ về làm trà sữa cho cậu, tôi làm hơi bị ngon đấy"
"Chịu, nãy cậu vừa vứt một cốc vào thùng rác đấy, giờ tôi nghĩ cậu quay lại tìm vẫn kịp"
"Nhưng mà cốc đó không ngon, hay là về nhà cậu rồi cậu pha cho tôi. Nghe nói Popper nói cậu pha trà sữa ngon lắm"
Khaotung từ chối, đôi chân bước nhanh về phía trước, cậu không thích nghe tên lớp trưởng kia kì kèo chút nào, Khaotung nghĩ cho dù mồm hắn trơn tru lươn lẹo đến đâu thì lần này cậu sẽ không dễ bị hắn dụ dỗ, mua chuộc đâu.
Nhưng mà thực tế thì luôn khác xa, First lấy hết lý do này đến lý do khác để đòi sang nhà Khaotung pha trà sữa, và cuối cùng cậu vẫn gật đầu để hắn qua với lý do hắn học giỏi toán nhất lớp và hắn có thể kèm cậu đạt điểm cao trong kì thi sắp tới này.
Hai đứa đi song song với nhau được một đoạn dài, vốn tưởng sẽ xảy ra cảnh tượng chó mèo đại chiến nhưng ngược lại, Khaotung vốn kiệm lời, còn tên First hay trêu chọc cậu thì nay chẳng nói câu nào. Vốn mẫn cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, cậu liếc mắt cũng nhận ra được tâm trạng của tên lớp trưởng đang không ổn lắm.
Khaotung không có ý định dây dưa với hắn quá nhiều, cũng không định tìm hiểu sâu về gia đình của hắn, nhưng nghĩ đến việc đêm khuya hắn đi hơn mười mấy km qua đây không phải đơn giản chỉ để trêu mình, cũng lờ mờ nhận ra tình tiết đang dần đi lệch quỹ đạo so với tiểu thuyết, cậu do dự phút chốc, cuối cùng vẫn chủ động mở miệng hỏi : "Cậu đang gặp chuyện gì à?"
"Hả?" First nhìn qua chỗ cậu
"Tâm trạng cậu đang không được tốt" Khaotung không giỏi an ủi người khác, nhất là kiểu nhẹ nhàng tình cảm như này.
First vốn đang bực bội trong lòng, hắn cố gắng đè nén đi hơn chục km để gặp Khaotung, hy vọng nhìn thấy cậu sẽ làm cho hắn khá hơn một tí : "Chút chuyện từ gia đình thôi, nó vẫn thường xuyên xảy ra"
Khaotung nhìn vẻ mặt muốn nói lại không của First, hai đứa vẫn song song đi cạnh nhau không nói lời nào, cuối cùng dừng lại trước vạch kẻ đường. Chỉ cần đi qua vạch kẻ đường này, rồi đi thẳng thêm chút nữa là tới nhà cậu. Khaotung ngẩn người một lúc câu, cho đến khi lòng bàn tay được First nắm lấy và dắt qua đường. Cậu nhìn bóng dáng cao lớn của First bên cạnh, bỗng chốc nhớ đến một cậu bạn ở thế giới cũ, cậu ấy cũng ít nói, đối xử với ai cũng hòa nhã, thân thiện, nhìn vậy chẳng ai nhận ra rằng gia đình cậu ấy có vấn đề. Có một lần, Khaotung cùng lũ bạn tò mò theo dõi cậu ấy về tận nhà, chứng kiến cảnh bố mẹ cậu ấy cãi vã và kết quả là hai người ly hôn.
Về đến nhà, cậu đưa cho First một đôi dép màu hồng, dặn dò hắn ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách đợi cậu pha trà trong nhà bếp. First gật đầu, nhìn theo bóng Khaotung bận rộn trong bếp rồi ngẩn người.
Khaotung nhanh chóng pha hai ly trà, bỏ thêm chút đường, đá vào rồi khuấy đều, mang ra phòng khách, đưa cho First một ly còn lại cậu uống một ly. Khaotung uống xong ly trà của mình, thấy ly của First mới vơi đi một chút, lại nhìn mặt tên lớp trưởng vẫn đăm đăm như lúc ở ngoài đường, cậu đến gần, vắt óc nghĩ ra một câu an ủi "Uống trà sữa tôi pha rồi nhưng tâm trạng cậu vẫn không khá lên à? Có cần tôi giúp gì không?"
First vẫn đang bận rộn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, nghe Khaotung hỏi vậy, hắn cố gắng làm cho cơ mặt của mình giãn ra, nhìn Khaotung : "Có chứ, nhưng mà chỉ sợ cậu không chịu thôi."
Khaotung gật đầu: "Chỉ cần không quá đáng là được, nay anh phóng khoáng với cậu một ngày."
First cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt Khaotung : "Được thôi, vậy thì cho tôi ôm cậu một chút."
Khaotung giật mình, vô thức lùi ra sau vài bước, vẻ mặt thắc mắc nhìn First, cảm tưởng như trên mặt cậu đang vẽ một dấu hỏi chấm to đùng.
Thấy dáng vẻ né tránh của cậu, First đứng dậy, trong lòng cười giễu : "Đùa thôi, giờ tôi mang ly vào rửa, cậu lên phòng chờ tôi, nay muộn rồi, để mai làm bài tập cũng được."
First cúi xuống, chuẩn bị cầm hai ly trà vào rửa thì thấy góc áo mình bị nắm lại, hắn để hai ly trà xuống bàn, quay người qua phía Khaotung, định hỏi cậu cần gì thì thấy Khaotung nhào đến ôm mình, hắn sững người.
"Cậu..." First đưa tay ôm lại Khaotung, nhắm mắt tận hưởng mùi dầu gội hương nhài thoang thoảng quanh chóp mũi làm tâm trạng của hắn tốt hơn nãy rất nhiều. Hắn cảm nhận trái tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Khaotung ôm cổ First, trong đầu thầm chửi tên này quá cao làm cậu phải kiễng chân mới ôm được cổ hắn, miệng làu bàu : "Này, nếu sau này cậu mà gặp chuyện gì thì nhớ kể cho tôi, đừng có trưng ra cái bộ mặt cứt ngâm đó, xấu chết."
First bật cười, khẽ nói : "Chắc chắn ly trà ban nãy cậu cho quá nhiều đường"
Khaotung vẫn không hiểu ý của First, cậu đứng vững, tay vẫn vòng qua cổ hắn: "Hả? Cậu nói gì tôi chẳng hiểu?"
Lời nói còn chưa dứt, một ngón cay thon dài chợt đặt lên môi cậu, khẽ dùng lực ấn xuống.
"Miệng nói ngọt như vậy, chắc chắn là do nãy uống trà sữa nhiều đường"
Hắn liếm môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại dời xuống vị trí ngón tay ban nãy đặt lên, giọng nói có chút khàn.
" Lần sau để tôi nếm thử nhé "
____
Toii sắp trở thành sinh viên năm ba rồi huhuuu
À tiện cho tui hỏi ý kiến mấy bồ, sắp tới tui chuẩn bị ra mắt một bộ nữa nhưng mà đang khum biết nên viết thành textfic hay văn xuôi như này, có gì các bồ góp ý cho tôi với nhaa :3 luv u
BẠN ĐANG ĐỌC
| FirstKhao | gặp lại nhau khi mùa hoa nở
Fanfiction"Hoa hồng màu đỏ Violet màu xanh Anh làm gì để khiến Em nhận ra tình anh" Tên truyện : gặp lại nhau khi mùa hoa nở Tác giả : Therain_iw Tình trạng : Đang tiến hành Nhân vật chính : First Kanaphan - Khaotung Thanawat