6

199 24 10
                                    

Chuông vào lớp reo lên, Khaotung mặt vẫn phiếm hồng, mặc kệ First có trêu ghẹo, có bắt chuyện thêm thì cậu vẫn quyết không bắt lời.

Khaotung đi về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết đại số của thầy chủ nhiệm, một phút trước khi vào lớp, thầy chủ nhiệm đã hùng hổ bước lên bục giảng, trên tay cầm giáo án và vài quyển sách.

Khaotung thở dài, hồi còn đi học cậu ghét nhất là toán, không biết đến thế giới này toán của cậu có khá khẩm hơn không, nếu bất ngờ mà bị gọi lên bảng thì mong rằng chút kiến thức toán ít ỏi cậu nhớ trong đầu có thể giúp cậu thoát khỏi cửa ải.

"Cả lớp mở trang 56, mục 2, chương 2 bài Nguyên hàm, đọc lại công thức một lần tí tôi gọi lên bảng giải bài tập!" Thầy Đàm ánh mắt sắc bén hơn dao, thầy cầm cây thước kẻ to ở góc bản đập vào mặt bàn. " Mấy anh mấy chị ở cuối lớp ngồi thẳng lên, thích ăn vụng tôi cho ra ngoài ăn, ăn xong rồi vào học. Còn mấy anh chị đang gục mặt xuống bàn nếu buồn ngủ thì ra rửa mặt cho tôi, vẫn buồn ngủ thì lên bảng làm bài tập cho hết buồn ngủ!"

Thầy Đàm nói xong thì nhìn quét qua phía dưới một lần, thầy cầm viên phấn lên, bắt đầu giảng lại nội dung bài hôm trước.

Khaotung một tay chống bên má, một tay ghi chép lại những điều cần lưu ý. Cậu hí hoáy viết, đồng thời thở dài oán hận tại sao cuộc đời sinh ra môn toán còn sinh ra mình.

Đang ngồi vừa viết vừa nghĩ ngợi lại thấy đầu vai mình bị chạm nhẹ, không cần quay lại cũng biết tên rảnh rỗi nào đang chuẩn bị trêu trọc cậu, nãy cậu đã nhìn thấy First đe dọa đổi chỗ cho Ahh ngồi phía sau cậu. Khaotung quay lại nhìn First đầy cảnh cáo, cậu giơ ngón giữa lên chỉ chỉ về phía bục giảng rồi quay về chỗ chép bài.

Trên bục giảng, thầy Đàm đã đem chiếc bảng ban đầu còn sạch sẽ, trống không viết đầy, giọng thầy vang dội nói với đám học sinh thân yêu đang tròn mắt, mặt đầy cảm xúc nói : " Thầy đã tóm tắt lại tất cả các kiến thức cần thiết, bây giờ thầy cho các em 15 phút để làm bài tập 1, sau 15 phút thầy sẽ gọi bất kì một bạn lên để chữa bài."

Khaotung thở dài lần thứ mười, trong lòng đem ba đời nhà First ra hỏi thăm, nãy lúc thầy giảng lại phần khó nhất tên này quấy rầy cậu, giờ cậu nhìn lại bảng thấy chỗ nào cũng lạ chứ nói gì là ngồi làm bài tập.

Đang ngồi oán giận trong lòng, vai lại lần nữa bị lay nhẹ, Khaotung quay lại, sẵn sàng cho tên lớp trưởng này ăn đấm nếu một lần nữa trêu cậu, có điều Khaotung không đấm thật mà chỉ dơ bàn tay đã cuộn lại, ý nếu First mà trêu nữa thì cậu sẽ đấm.

First nhìn biểu cảm hận không thể đánh mình của Khaotung trong lòng thầm cảm thán người này làm gì cũng dễ thương, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay người kia. " Có phải cậu không hiểu thầy giảng gì đúng không?, tôi thấy cậu thở dài mấy chục lần rồi haha"

Khaotung nghe First nói đúng nhưng không muốn thừa nhận, cậu trợn mắt lườm First " Tôi mà không hiểu á, cậu đừng có mà nhầm!"

First khẽ cười " Thật không? Vậy thì tí nữa tôi bảo thầy kêu cậu lên giải bài"

" Cậu... cậu có quyền gì mà kêu thầy gọi tôi?"

| FirstKhao | gặp lại nhau khi mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ